Thơ Thái Bảo - Dương Đỳnh
Nét tinh khôi
Rồi ngồi lại bên dòng sông không chảy
Một con đò, một bến, một bờ khuya
Một trăng mẩy, một hương hoa đang dậy
Một sương đêm dìu dịu trải rây đều.
Ngồi rất khẽ tay luồn qua ký ức
Nghe xa xăm những háo hức chạy về
Ngày tuổi lớn áo sờn bung nút ngực
Gió bên trời luôn ngọt giọng rủ rê
Con đường đó còn nguyên ngày lá đổ
Em hồn nhiên tôi lớ ngớ vụng về
Chân cứ bước mà nghe lòng sóng vỗ
Có chút gì vụng dại đến ngô nghê.
Mây vẫn thắm như ngày em tóc xõa
Trời vẫn xanh như thuở mới bắt đầu
Tôi đã nói yêu em và em đã
Hồn nhiên gật đầu có biết chi đâu.
Và ta đã ngang qua ngàn ngày giông bão
Với quá nhiều ghềnh thác dưới chân qua
Khép giữ lại những ảnh hình yêu dấu cũ
Một vùng trời huyền ảo của riêng ta.
Dòng kỷ niệm cơ hồ như không chảy
Vẫn con đò neo đậu dưới sông trăng
Yêu dấu ạ, giữa bộn bề em có thấy
Nét tinh khôi trong kỳ diệu vĩnh hằng.
Bài giã từ
Rồi một sớm mai nào đó tôi sẽ rời xa nơi này
Nơi đã từng có ba mươi năm cần lao
Ba mươi năm vui buồn
Ba mươi năm bước chân tôi quen từng viên
đá lát.
Cho tôi nắm tay một lần nữa buổi chiều
Cho tôi nắm tay một lần nữa buổi sáng
Những ngày nắng
Những ngày mưa
Và những sợi sương mềm vắt ngang qua
Đồi Sơn mỗi mùa thu tới
Những chiếc lá vàng rụng rơi ngang qua
ô cửa nhà tôi
Hàng Bằng lăng gợi nhớ.
Những gương mặt người lo âu
Những cợt đùa con trẻ.
Tháng giêng người đi viếng hương Đền thờ
leo lên một trăm bốn mươi ba bậc.
Khói hương trắng một khoảng trời.
Làm sao tôi quên
Vuông sân nhỏ nhà tôi
Sớm hôm búa kiềm câu thúc
Bàn tay nhọ nhem chai sần vì cực
Thương em cố quận mắt buồn.
Đừng nhắc lại với nhau về những giận hờn
Đừng nhắc lại với nhau về những cãi vã
Đó là sự tất nhiên
Nó là một phần của sự sống.
Bởi vì mỗi chúng ta đều có những ngôi nhà
khác nhau
Chứa những đồ vật khác nhau
Mặc những bộ đồ khác nhau
Với những thang giá trị khác
Cùng ngồi lại bên nhau trong tình làng
nghĩa xóm
Tối lửa tắt đèn
Nửa đêm cúp điện
Sẻ chia xô nước giếng xa.
Tôi không giận hờn, không trách móc,
không boăn khoăn
Bởi tôi hiểu mọi lý lẽ trong cuộc đời này
đều không có giá trị
Khi chúng ta không còn yêu nhau
Không còn tôn trọng
Và, chiến tranh là lý lẽ điên cuồng
Hằn sâu những vực thẳm.
Còn lại bao nhiêu buổi chiều, bao nhiêu
buổi sáng
tôi còn ngồi lại với căn nhà này
với khu phố này
để được gói ghém hành trang vui buồn
mang theo về khung trời khác
xin gởi lại khoảng trời đẹp ba mươi năm
thanh bình
về bên chén rượu
Về trong ký ức thân thương
trước những lớp bụi thời gian chực chờ
bôi xóa!
Về thôi…
Về trôi theo tuổi thơ mình
Con sông ôm nắng, mái đình cõng mưa
Cánh đồng sớm, bến đò trưa
Bờ tre gốc rạ võng đưa trăng gầy
Lối về găm kín cỏ may
Mẹ liêu xiêu gánh khoang đầy bão giông
Cha khâu mưa lũ, nắng nồng
Đồng bương nương rẫy vẫn không hết nghèo
Về thương nương tựa cột kèo
Rách lành đùm bọc chống chèo lần qua
Về thương con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà quăng tranh*
Thảo thơm một miếng để dành
Về thương tối lửa tắt đèn có nhau.
Vịn tay nâng, bước qua cầu
Thấy mênh mang những ân sâu nghĩa dày
Thấy từng góc ruộng vườn cây
Trong hơi thở ấm vòng tay ân tình…
Về trôi theo tuổi thơ mình
Tạm quên đi những hư vinh một thời
Về ngồi khỏa nước sông trôi
Nghe sông kể chuyện lở bồi mà thương.
T.B.D.Đ