Những đứa trẻ xóm Dinh
Minh họa Hồ Đình Nam Kha
Con Đẩu đi trước, vừa đi vừa nhảy chân sáo, cái điệu đi mà cô Út nó ghét nhất trần đời, lần nào thấy nó nhảy cái chân kiểu đó cách gì cô nó cũng kêu lại. “Coi kìa Đẩu, mày đi kiểu gì vậy? Thôi đi hông!”. Con Đẩu mỗi lần nghe vậy nó thôi, chuyển qua đi xà nẹo, vừa đi vừa quay lại nhìn cô Út cười hinh hích. Cô Út nó thấy vậy tức lắm nhưng ngó lơ vì biết tính nó, càng nói càng làm tới.
Chiều nay Đẩu ra sông, con Cộc lại lẽo đẽo theo sau. Cái con thiệt kỳ cục, đang lim dim bên bếp tro hay chạy theo giành cục xương với con Phèn xóm trên mà ngó qua thấy chân Đẩu đi về hướng bờ sông là nó bỏ hết, chạy theo cho được. Có lần Đẩu sè sẹ đi đường con Cộc, Đẩu vừa vòng ra sau, bên này con Cộc đã lẹ làng rượt theo. “Về đi Cộc, tao lạy mày!” Đẩu ngao ngán nhìn nó rồi quay qua con Mén “Mày nghĩ sao mà nói cho nó theo, tao tránh còn không hết!”.
Con Mén cười ngặt nghẽo, hai chân nó đập bồm bộp vào thành ghe “Tại nó biết đu mày chứ đu ai giờ?”.
“Bơi thôi!” tiếng thằng Sửu từ bãi bói vọng lại. Thằng Túc theo sau, vừa đi vừa cởi cái áo tung lên trời.
“Đợi tụi tao với!” tiếng con Lem la lớn, sau lưng nó thằng Kiết cũng chạy thục mạng về phía bờ sông.
Ùm… Cả bọn chuồi mình lặn qua bên kia sông. Thằng Sửu lên bờ trước tiên, nó lẻn vô vạt bắp bẻ một mớ rồi tước sợi dây dừa cột cái cổ áo bỏ hết bắp vô quảy lên vai. Cả bọn vừa lên tới nơi đã thấy nó chui ra cười khì khì, tay phẩy phẩy ra dáng đại ca.
“Thôi khỏi, tao bẻ nhiêu đây đủ rồi! Tụi mày bơi lẹ lẹ về nhen lửa than trước đi! Tao qua xóm Mía kiếm mấy củ khoai rồi về sau!” nói rồi thằng Sửu tung bao bắp về phía con Đẩu, con Đẩu nhảy lên chụp bằng hai tay, lẹ làng như phim kiếm hiệp, Nó mở bọc áo chia cho con Mén, con Lem mỗi đứa vài trái lận lưng quần rồi cả bọn lại ùm xuống sông bơi về.
Vừa lóp ngóp lên bờ Đẩu đã thấy con Cộc đứng đó chờ, cái đuôi xoáy tít mù, vừa xoáy Cộc vừa chạy lòng vòng kêu ăng ẳng. Ba đứa đổ xòa mớ bắp xuống bãi cát, nhìn con Cộc. Đẩu biết có chuyện, nó nhanh nhảu chạy về phía hòn đá, hai con chuột đồng to đùng đang nằm lăn quay. Hóa ra chiến lợi phẩm của con Cộc, nó muốn khoe vì biết cách gì chút nữa bọn này nhen lửa than lên nướng chuột, nó cũng được một miếng…
Thằng Sửu về, bụng lặc lè như bụng bầu, nó lận một bọc khoai to trong áo. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó lè lưỡi kể.
“Tụi xóm Mía dí tao chạy gần chết, tụi nó nói chỗ đó không phải lãnh thổ của xóm Dinh, nó cấm tụi mình mót khoai ở đó. Tao mót được một bọc thì tụi nó phát hiện” vừa kể thằng Sửu vừa cười ha ha rồi lăn quay ra bãi cỏ khịt mũi.
“Chuột nướng á?” nó bật dậy vì mùi thơm bốc lên từ đống lửa than.
“Ờ, con Cộc bắt được ở đâu tha về để đó!” con Mén nói, bặm môi quạt than, khói bay lên tận trời xanh.
Tụi con Mén, con Đẩu nằm úp mặt trên đám cỏ mần trầu ăn khoai lùi và bắp nướng. Bên kia tụi thằng Sửu, Túc vừa ăn chuột nướng vừa cười ha ha chuyện bọn con trai xóm Mía cả bầy mà không cách gì bắt được một thằng Sửu, “đại ca” của xóm Dinh. Chừng no nê, cả bọn nằm ngửa nhìn trời, mơ màng thả hồn lên đám mây dập dềnh từ cuối bãi bay về. Tụi nó thương nhánh sông này như đứa bạn tri kỷ, đứa nào cũng như đứa nào, bị ba má la rầy lại lẳng lặng ra đây, học hành điểm liệt cũng ra đây, có đứa trốn việc nhà cũng kiếm chuyện ra đây. Gặp nhau đứa nằm ngả nằm nghiêng, chiều về cách gì mọi nỗi buồn cũng tiêu tan.
Từ bao giờ, người xóm Dinh gọi nhánh sông chảy qua làng là sông Lười, ám chỉ tụi con nít xóm Dinh mỗi khi lười nhác cứ kiếm chuyện ra bến sông này mà trốn việc. Riết rồi thành tên. Đó là một nhánh sông cô lẻ, hiền hòa, dáng vẻ quạnh hiu như thể bị bỏ quên bên rìa cuộc đời. Tụi con nít rủ nhau ra đây nhìn trời nhìn mây, thả diều hay nằm nghe mùi của cánh đồng thênh thang nắng gió. Ngày hè nóng nực tụi nó ùm xuống bơi qua bờ bên kia, chán chê lại bơi về. Trong đám con nít, thằng Sửu là đứa chuyên vớt được dép nhựa ai đó qua sông làm rớt, nó gom lại cũng kha khá rồi đem ra chỗ bà Thơi buôn phế liệu. Có được mấy đồng cả bọn lại kéo nhau về phía cái xe đẩy của ông Phình, mỗi đứa cũng được một cây kem ốc quế. Có vậy mà sướng tới sáng mai.
Tụi con nít xóm Dinh ngoài giờ học chỉ biết ra bến sông hay quanh quẩn trên những đống rơm trong vườn mà nhào lộn chơi đùa, đứa theo cha đi đốt đồng, kiếm củi, đứa theo má đi rải phân, làm cỏ. Thằng Sửu là đứa đầu tiên trong bọn biết chèo đò vì ông nội nó làm nghề đưa đò, ông tập cho nó chèo từ rất sớm, chỉ ba ngày nó đã chèo ngon lành không thua gì ông. Nắng sông nhuộm da nó đen cháy, xương vai nhô lên bén ngót, gầy gò, nhưng nó lại là đứa quanh năm chẳng biết tới ho hen, sổ mũi.
Buổi chiều loanh quanh ngoài bến một mình, ngó trước ngó sau không thấy đứa nào ra, thằng Sửu buồn tình gỡ cái ghe neo bên sào, khom lưng đẩy.
Nó định bụng chèo một vòng gần bờ coi có chỗ nào thả mồi, nó câu vài con cá cho nội, không thì cũng coi có gì vớt đem về bà Thơi kiếm cây kem ốc quế. Thằng Sửu ì ạch đẩy, bỗng nghe có tiếng thút thít từ bờ vọng ra “Quái, đứa nào ra đây ngồi khóc?”. Thằng Sửu lom lom nhìn quanh. Bên cây sào phơi lưới của ông nó, một thằng nhỏ ngồi chùm hum, mặt ngửa lên trời mà khóc, vừa khóc vừa hức hức nấc như oan ức lắm.
Nhìn thằng nhỏ lạ hoắc, chắc chắn không phải đứa vùng này. Thằng Sửu tính đẩy ghe đi tiếp, nhưng nó dừng lại. Thằng nhỏ gầy gò đáng thương, phải có chuyện gì khổ lắm nó mới ra đây ngồi khóc. Nghĩ vậy, thằng Sửu neo lại chiếc ghe, lò dò đi về phía thằng nhỏ. Thằng nhỏ vẫn ngửa mặt lên trời mà khóc, không hay có người đang tới gần, bộ đồ trên người nó cũ tới mức tưởng như đụng vô là bở ra được, nước mắt nước mũi tèm lem rớt xuống cái cổ ốm nhách. Thằng Sửu lại gần đằng hắng mấy tiếng như người lớn. “Chớ ở đâu mà tới đây ngồi khóc?”.
Nghe tiếng người, thằng nhỏ thôi khóc, nó kéo vạt áo chùi nước mắt, nhìn thằng Sửu vẻ e dè, sợ sệt. Thấy vậy thằng Sửu liền ra dáng đàn anh, lại gần vỗ vai nó kiểu thân tình. “Đừng sợ, anh người xóm Dinh nè, chớ em ở đâu?”.
Buột miệng hỏi thằng nhỏ mà thằng Sửu nhìn quanh coi có đứa nào lò dò ra bến không, tụi nó mà nghe kiểu anh anh em em như Sửu vừa hỏi, chắc tụi nói bò lăn ra mà cười. Nhìn thằng Sửu thân tình, thằng nhỏ thôi khóc chỉ tay về bến dưới. “Hồi lâu tui ở bên tê, hơn năm ni tui làm cho nhà ông Sung bến Mía, tui ở lại đó luôn”.
“Ủa chớ mày không đi học sao?” “Tui có” thằng nhỏ hờ hững nhìn ra sông vẻ khắc khổ như ông già “Mà từ ngày ba má tui tai nạn chết, tui nghỉ học đi làm kiếm tiền chớ bà con chú bác tui ai cũng khó khăn, đâu có lo cho tui miết được”.
Nhìn thằng nhỏ như con chàng hiu co rút lại trong cái áo thun người lớn đã ngả màu, thằng Sửu bỗng thấy tội nghiệp. “Vậy rồi sao ra đây ngồi khóc?”.
Thằng nhỏ nghe hỏi như được trút, nó lại òa lên nức nở, cái thân hình ốm nhách cứ rung lên bần bật. Thằng Sửu thấy vậy hoảng hồn. “Thôi nín! Mày đừng làm tao sợ chớ! Mà chuyện gì, nói nghe đi!”.
“Vợ ông Sung bị mất tiền, cả nhà nghi tui, nói tui ăn cắp, mà hồi giờ tui có lấy của ai một đồng nào đâu!”.
“Rồi sao nữa?” thằng Sửu căng thẳng.
“Tui nói cách gì họ cũng không tin, đuổi tui đi, không cho làm nữa, mà tiền lương tui làm cả năm nay, ông Sung nói để dồn cuối năm trả một lần, rồi không trả nữa, ổng nói tại tui ăn cắp nên trừ hết vô đó” nói tới đây thằng nhỏ lại ngửa mặt lên trời khóc bù non bù nước.
Thằng Sửu thở dài, lẩm bẩm. “Ba má tao cũng chết lâu rồi, tao ở với nội.
Tao tưởng tao khổ nhứt rồi, té ra mày còn khổ hơn. Tội nghiệp mày!” nói đoạn, thằng Sửu ngồi xích lại, cầm bàn tay thằng nhỏ lắc lắc “Thôi nín, để tao tính coi có cách nào giúp mày. À, mà mày tên gì?”.
“Tui tên Mụt” thằng nhỏ thôi khóc, kéo ống tay áo chùi mũi.
Từ xa có tiếng con Đẩu la lớn “Ê! Sao nay ra mà không rủ?!”
Thằng Sửu quay lại. Theo sau con Đẩu, con Cộc vừa chạy vừa thở hồng hộc, lưỡi lè ra cả gang, nhìn thấy thằng Sửu nó ẳng lên mừng rỡ. Con Đẩu lại gần nhận ra có người lạ, nó ngơ ngác nhìn thằng Sửu có ý hỏi. Phía sau con Đẩu là một lũ lâu la không thiếu đứa nào: Thằng Túc, thằng Kiết, con Mén, con Lắm… Đứa nào đứa nấy lưng lận một bọc bắp hăm hở chạy về phía Sửu. Tới nơi cả bọn thở hổn hển, nhìn thấy thằng nhỏ lạ hoắc, đứa nào đứa nấy lom lom dòm. Con Mén lên tiếng trước. “Ủa, chớ ở đâu tới đây?!”.
Mụt im lặng cúi đầu vấn vạt áo thành một cục rồi lại gỡ ra vấn lại. Thằng Sửu lúc này mới lên tiếng. “Tao tính kiếm tụi mày để hỏi thử, chuyện là vầy…” thằng Sửu hạ giọng kể, cả bọn xúm lại há miệng nghe không sót một lời. Nghe xong tụi nó quay qua thằng Mụt vẻ thương cảm. Con Đẩu ra dáng chị, nó vỗ vỗ vai Mụt an ủi. “Thôi để tụi chị tính, giờ chị nhen lửa nướng bắp em ăn nhen! Coi bộ em đói rồi đó!”.
Mùi bắp nướng thơm lừng khiến Mụt khịt mũi rột rột. Không đợi con Đẩu mời lần thứ hai, nó cầm trái bắp gặm ngon lành, có vẻ như nó đói từ mấy ngày nay. Trong khi con Đẩu lo nướng bắp, lo chăm chút an ủi thằng nhỏ, cả bọn kéo ra một góc thầm thì bàn tính.
“Hay đưa nó về nhà tao, ba má tao có một mình tao, thêm nó nữa cũng vui!” thằng Túc đưa ra ý kiến.
“Thôi để tao về nói má tao, má tao là giáo viên, đem nó về dạy học luôn cả tội!” thằng Kiết khẽ nói.
“Thôi được rồi, tao tính vầy, trong khi chờ coi có cách gì, tạm thời tao dắt nó về nhà nội tao!” thằng Sửu kết luận.
Cả bọn đồng ý với phương án thằng Sửu đưa ra, đứa nào đứa nấy quên cả việc tắm sông, chỉ chăm chăm lại gần hỏi han cho thằng Mụt đỡ buồn. Con Mén còn tỉ mẩn ngồi khảy từng hột bắp bỏ vô vạt áo cho thằng nhỏ ăn. Con Cộc như hiểu chuyện, nó lăng xăng chạy quanh rồi tới bên thằng Mụt khịt khịt mũi đánh hơi, đuôi ve vẩy kiểu “có ưng làm bạn với tui hông?”. Trước khi thằng Sửu đưa Mụt về nhà nội, con Đẩu còn cẩn thận ra sông giặt cái khăn luôn để trong túi áo, nó nhẹ nhàng lau mặt cho thằng nhỏ, tiện tay, nó vuốt luôn cái đầu bù xù. Mụt được sửa soạn, mặt mũi nhìn sáng sủa hẳn ra. Nó nhoẻn miệng cười nhìn cả bọn rồi bẽn lẽn cúi xuống như con gái.
Xóm Dinh từ ngày có thằng Mụt về, tụi con nít càng thương nhau hơn. Ngoài giờ học tụi nó lại quanh quẩn bên thằng Mụt bày đủ trò chơi cho Mụt đỡ buồn, con Mén, con Lắm thì thay phiên bày Mụt học thêm để kịp hết hè xin cho Mụt đi học lại. Sau nhiều ngày bàn tính, xóm Dinh quyết định để thằng Mụt về nhà thằng Kiết. Một buổi tới trường, buổi còn lại nó cùng thằng Kiết phụ má hái củi, làm vườn. Tối nào má thằng Kiết cũng kèm Mụt học vì nó mất căn bản quá lâu rồi. Bà con xóm Dinh mỗi người một tay, nhà có gì cũng đem qua cho như một cách phụ giúp má thằng Kiết nuôi Mụt ăn học.
Chiều nay, trên bến sông tụi con nít xóm Dinh tụ tập đông đủ không thiếu đứa nào, mỗi đứa ra bến đều xách theo một thứ. Con Mén đem theo một tô bánh bột mì chiên, con Đẩu một chục bắp luộc, thằng Túc một miếng mít ướt, thằng Kiết hai con cá tràu thui, thằng Mụt khệ nệ bưng ra một nồi đậu phụng luộc còn bốc khói. Riêng thằng Sửu là bí mật không nói mình mang theo gì. Sửu leo lên tảng đá khum khum hình con rùa, vẻ mặt nghiêm trọng như chuẩn bị một cuộc họp thượng đỉnh. Nó dõng dạc tuyên bố:
“Anh em nghe đây, hôm nay kỷ niệm một năm ngày Mụt về với xóm Dinh, hay nói đúng hơn là trở thành người anh em của tụi mình. Vì vậy, sẽ có một bữa tiệc nhỏ nhỏ để nhớ ngày hôm nay. Nhưng trước khi vô tiệc sẽ có một cuộc thi, ai bơi qua bờ bên kia trước khi sẽ được nhận món quà này” nó giơ cao cái gói được bọc kín, không ai biết trong đó gì. “Còn riêng tui thì không tính trong cuộc thi này nhen! Vì tui là người trao giải”.
“Cái gì trong đó vậy mày?” con Đẩu quay qua con Mén thầm thì hỏi.
“Ai biết đâu, cái thằng ưng làm ra vẻ” con Mén lầm bầm.
Thằng Sửu đứng trên tảng đá la lớn: “Anh em tập trung đi, chuẩn bị, tui hô một hai ba là ùm nhen!”
Cả bọn xếp hàng ngang đông đủ. Hồi hộp nhất là tụi con Mén, con Đẩu, cứ ngó nghiêng coi trong cái bọc thằng Sửu đang cầm là vật gì bí ẩn dữ vậy.
“Một… hai… ba!”
Sau ba tiếng hô của thằng Sửu, cả bọn ùm xuống sông. Dẫn đầu là thằng Túc, nó to khỏe, bơi như một con trâu, nước văng tung tóe khiến những đưa bơi phía sau la oai oái. Tiếp theo là con Đẩu cũng không thua kém, từ nhỏ nó đã quen với sông nước chứ không như tụi con Mén, con Lắm, dẫn thứ ba là thằng Mụt, thân hình gầy nhẵng của nó cứ liên tục rướn lên thuần thục như một con rái cá, chẳng mấy chốc nó đã bỏ lại cả bọn, chỉ bơi sau thằng Túc. Gần tới bờ bên kia thằng Túc đuối dần nhưng vẫn cố, tay nó quờ quạng rướn lên. Thêm vài sải nữa, nó bắt đầu xây xẩm mặt mày, hai cánh tay lảo đảo. Thằng Mụt đuổi kịp thằng Túc, rồi vượt lên, bất chợt nhìn qua thấy Túc lả dần, nó vội vàng lùi lại đẩy Túc một đoạn cho tới khi cánh tay Túc bám vào được bờ đá, đu người leo lên ngồi nghỉ, Mụt mới quạt thêm hai sải nữa, chạm bờ.
“Khá lắm! Người anh em!” thằng Sửu đưa ngón tay cái nhìn Túc tự hào.
Vài phút sau những đứa còn lại cũng chạm bờ.
“Loa… loa… loa…” thằng Sửu bắt tay lên “Cuộc thi đã kết thúc! Đã tìm ra kình ngư của xóm Dinh!”.
Cả bọn nhảy lên hò reo, mọi ánh mắt dồn về phía thằng Túc lúc này đang tươi tỉnh nhìn mọi người chờ đợi…
“Và…” thằng Sửu trịnh trọng tuyên bố “Kình ngư của xóm Dinh chính là…”
Lúc này Túc mới chậm rãi đứng lên đi về phía thằng Mụt, nắm tay thằng Mụt đến bên hòn đá dành cho người giật giải nhất. “Chính là đây! Nguyễn Mụt” Túc hét lên.
“Ủa? Là sao?” cả bọn đồng thanh.
“Tay mày chạm bờ trước thằng Mụt mà Túc?” Sửu hỏi.
“Đúng! Tay tao chạm bờ trước, nhưng Mụt là người lui lại đẩy tao về bờ khi tao gần đuối. Vì vậy đây mới chính là kình ngư của xóm Dinh!”
Tức thì cả bọn nhảy lên hò reo rầm trời trong khi thằng Mụt còn cúi đầu lỏn lẻn cười, mặt mũi đỏ lựng lên như con gái. Thằng Sửu lúc này mới đến bên Mụt, đưa cho Mụt cái gói giấy, đoạn quay qua cả bọn. “Đúng! Đây chính là người hùng xóm Dinh!” Sửu dõng dạc tuyên bố.
“Mở cái gói ra đi!” cả bọn hét lên.
Mụt cúi xuống mở gói giấy, tay nó run run gỡ từng sợi dây được cột cẩn thận. Một cái bọc ni lông bên trong có một con diều sặc sỡ thiệt to được xếp gọn gàng bên cuộn dây diều. Cả bọn nhìn con diều trong tay Mụt trầm trồ, kinh ngạc vì quá đẹp, chừng sực nhớ ra, tụi nó hét lên “Thả diều lên đi!”.
Con diều được thả lên trời, những cái đuôi dài sặc sỡ lướt bay trên nền trời trong xanh. Thằng Mụt cầm sợi dây diều đưa cho Túc. Túc chạy một vòng trên bãi, rồi trở về đưa sợi dây diều cho con Đẩu, con Mén, rồi thằng Kiết… Cả bọn thay nhau thả diều, quần áo đứa nào cũng ướt mem, quên cả “bữa tiệc” đang đợi ở bờ bên kia.
Bên tảng đá khum khum hình con rùa, thằng Mụt đứng tựa vào, mắt không rời con diều đang chao nghiêng trên trời. Trong đôi mắt ưu tư của nó, đứa nào cũng nhìn thấy những đám mây bay mênh mang… mênh mang…
V.N.G