Vè dân gian hiện nay trong đời sống xã hội - Trương Đình Quang
Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khi đi sưu tầm, ghi chép dân ca của quê hương, tôi gặp những câu trữ tình:
Đông xuân đã đến đây rồi
Súng ơi là súng, có bồi được không?
Đêm nay trên chuyến goòng ra
Chở cùng thương nhớ một toa gạo đầy
Câu ca viết về xe goòng đẩy tay từ Phú Yên, Bình Định đưa gạo ra cứu đói ở tỉnh .
Có câu là lời hứa hẹn với người đi chiến đấu:
Anh đi giữ gìn nước non
Tóc xanh em đợi, lòng son em chờ
Lời thơ của Lưu Trùng Dương kêu gọi lính ta theo Pháp trở về với dân tộc, trở thành vè:
Chim không đánh chim cùng một tổ
Trâu một chuồng đâu nỡ húc nhau
Cùng chung một giọt máu đào
Anh còn nhớ nước, nước nào quên anh
Cùng lúc tôi lượm lặt những câu vè:
Chê trách những cô gái đi buôn tìm cách trốn thuế,
Đầu phồng(bồng) đá lửa
Bụng chửa kaki
Chửa tại Tam Kỳ
Vô Bồng Sơn đẻ
Cười cợt cán bộ quân đội thích tán gái:
Súng trường là súng giết Tây
Súng lục là súng bao vây đầu phồng
ở vùng tạm chiếm, dân chê:
Khen ông cán bộ đại tài
mới nghe súng nổ, chạy dài bỏ dân
thương anh bộ đội trong:
trời mưa ướt át lá trầu vàng
ướt anh công an, em không ngại
ướt anh vệ quốc đoàn, em thương
Ngày nay, khi những cái xấu trong đời sống xã hội phát triển, vè đưa đến sự nhìn nhận:
Thanh niên ngồi quán trà
Ông bà già tập thể dục
Có vợ mà gửi đi Tây
Coi như xe cúp không khóa, bỏ ngay ngoài đường
Khi giới tác gia kịch loáng thoáng nghe rằng, ở trên chỉ cho phép phê phán từ cấp huyện trở xuống, bèn:
Chèo theo “vòng phấn Côca”
“Vua Lia” cụ Sết hóa ra hát tuồng
“hoa sim gai” mọc đất cải lương
Việt Nam tác giả tìm đường về hưu
Dân gian chế giễu mạnh tật ăn hối lộ, tham nhũng, ăn cắp của công:
Thủ kho to hơn thủ trưởng
Đến nhà thủ trưởng tưởng nhà thủ kho
Người đàn bà đi buôn than thở:
Em đi buôn, đi bán,
Để nuôi lính, nuôi tráng
Nuôi lái chính, lái phụ
Nuôi thuế vụ, công an
Nuôi họ hàng, cha mẹ
Lắm kẻ tham tiền, vì:
Thương thay số kiếp long đong
Tuy ngoài là lý, nhưng trong là tiền
Vì:
Tiền là tiên, là phật
Là sức bật của con người
Là tiếng cười của tuổi trẻ
Là sức khỏe của người già
Là cái đà cho danh vọng
Là cái lọng kẻ nịnh thần
Là cán cân của công lý
Tiền! ôi thật là hết ý!
Và, khi học nghệ thuật, là để hái ra tiền:
Học nhạc thì nhớ đô la
Học họa thì cố vẽ hoa đồng tiền
Học kịch thì nói đầu tiên
Học múa thì xóc xin tiền (sênh tiền) thật kêu
Học nghề điện ảnh, nhớ treo
Tấm nhung, màn bạc hoa thêu giữa nhà
Hãy nghe lớp trí thức trẻ chọn ngành vào đại học:
Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, qua loa tổng hợp
Và trách nhiệm bản thân trong việc chọn:
Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu là chính
Hoặc:
Chơi là chính, học là phụ, lo dịch vụ kiếm ăn.
Có người viết chẳng ra gì, nhưng nhờ lách khéo, nên đã từ “ lều” nhanh chóng lọt vào các hội, hóa ra “nhà” nên:
Nhà văn, nhà báo, nhà thơ,
Lại thêm nhà bếp còn chờ một bên
Nhà nào cũng chẳng làm nên
Thì hê nhà ấy, chớ để tên làm gì!
Năng nhặt chặt bị, tập sưu tầm của tôi đầy ắp vè thời đánh Mỹ:
Đi xa, đi lâu, đi sâu
Đi đến ngày toàn thắng
*
Lanh như Chóp Nón
Gọn như Ba Gia
Gan dạ như Vạn Tường
Kiên cường như Hiệp Đức
*
Ngó qua dãy núi gập ghềnh
Lòng Hồ Chủ Tịch, lòng mình không xa
Mong cho mau thống nhất nước nhà
Chúng ta vui đón Cha già vào Nam
*
Núi cao là núi Thái Sơn
Ơn cao nghĩa cả là ơn Cụ Hồ
Bên cạnh cái xấu, cái hư hỏng, vè hóm hỉnh, hài hước sánh vai với thơ Bút Tre:
Sau nhiều năm xa cách, gặp nhau, hỏi chuyện lấy chồng, có vợ chưa, thì:
Thấm thoắt hai mươi năm trường
Ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân
Người gửi thư ghi thêm ngoài bì thư:
Thư này tình cảm dạt dào
Nhờ anh bưu điện chuyển vào tận tay
Ai đấy, hoặc người chuyển thư ghi rằng:
Thư này ông đếch chuyển ngay
Thử xem tình cảm chúng mày ra sao
Xem mặt, ngắm tướng, đặt tên:
Penxi, túi cứng, đầu vàng,
Điện thoại di động, rõ ràng cave
Và, lời chia buồn:
Trước kia, anh ở trong nguồn
Ngày nay sửa đổi, anh tuôn ra ngoài
Thật khó theo dõi những ông chồng ưa bồ bịch:
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi bảo chăn bồ còn khó gớm ghê
Trâu đi còn biết đường về
Bồ đi! Di động gọi thì biệt tăm!
Những vị cao tuổi ở Câu lạc bộ Thái Phiên, bàn tán rằng:
Phải là nhà có chủ quyền
Và luôn trong túi đủ tiền chi tiêu
Thắm tình bạn bè thân yêu
Ứng xử khôn khéo, biết điều xã giao
Gắng quên bệnh tật, tuổi cao
Luôn chăm thơ nhạc, thể thao luyện rèn
Cháu con vui nức lời khen
Ông bà sống thế, ấm êm gia đình
Với việc lấy dân làm gốc, dân biết, dân bàn, dân làm – chúng ta nên nghe dân nói vè truyền miệng, để phòng và chống bệnh trên cơ thể của Đất nước.
Nhân dân tỉnh ta học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được khích lệ bởi cuộc vận động làm trong sạch bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội bằng hành động cụ thể, thì việc giới thiệu và phổ biến vè dân gian, bên cạnh những vè cười cợt, thọc léc, nên chú trọng những vè vì không thể đấu tranh công khai đành phải truyền miệng ( đôi khi phải kín đáo chăng?) đã góp phần châm biếm, vạch trần cái xấu xa, cái thoái hóa của bọn tham ô, quan liêu, đưa và ăn hối lộ, bảo thủ, hủ hóa… tất cả những cái làm tha hoá đạo đức của dân tộc, cũng là việc cần làm ngay, và lâu dài trong ngành văn hóa và văn nghệ.
T.Đ.Q