Của một sự tình cờ... - Trần Thị Tuyết Thanh
Là em bữa tránh mưa chiều một ngày cuối tháng
Dưới gốc bằng lăng xòe tay đếm tuổi thơ
Con sẻ nhỏ lạc bầy lẩy bẩy ướt
cánh mỏng
nép chờ khô
Câu nguyện chú nửa chừng im bặt...
Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mấy ai biết chắc
như trời mưa cũng có lúc tình cờ
Có buổi sáng, buổi trưa
hay buổi chiều rực nắng
mưa điềm nhiên mưa...
Của một sự tình cờ em biết chẳng bao giờ mình muốn
có thêm
một sự tình cờ như thế
Dẫu có ngàn lần trú mưa dưới gốc bằng lăng cũ
bằng lăng quen hay lạ
mưa vẫn giọt đầy
xòe tay đếm ngắn dài
vẫn đều đều trên lá
những phiến xanh xao gầy guộc
nồng nồng hương ngày xưa....
Miền em dự cảm...
Mình thôi chơi trò cút bắt nghe anh
Mưa buồn lắm khi anh tìm thấy em sau gốc cây đìu hiu
đẫm nước
Chơi vơi nỗi đợi chờ tưởng như ngàn ngày đếm được
Anh đi đường vòng nào mãi mới gặp em?
Nắng đã đủ vàng trên kia lá đủ xanh
Ngọn gió buổi chiều cũng qua nhiều sông suối
Em không muốn mang thêm những điều buồn tủi
Khi nắng cuối ngày đã chuyển sang đêm....
Đừng chơi trò cút bắt nữa nghe anh
Em chỉ đợi ở một nơi duy nhất
nơi anh hẹn gặp
Anh sẽ không đến trễ đâu, em biết
Chẳng như trò cút bắt để tìm nhau...
Cuộc vô thường nào biết được lâu mau
Mà cứ phải đi vòng tìm nhau như thế
Hãy gần em ngay lúc này và nói một lời rất khẽ
Anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn dừng chân....
T.T.T.T