Thơ Lê Minh Chánh

31.07.2015

Thơ Lê Minh Chánh

Lê Minh Chánh sinh năm 1983, hiện đang sống và viết tại Đồng Tháp.

Thơ Lê Minh Chánh đầy ám ảnh, với những suy ngẫm sâu sắc về thân phận con người trong đời sống xã hội hiện đại, được thể hiện qua hình thức ngôn từ rất giản dị tự nhiên nhưng không kém phần tinh tế và duyên dáng.

Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của Lê Minh Chánh.

 

Từ album ảnh gia đình

 

cậu bé này ngồi đó cạnh vòng tròn

trong vòng tròn có một con cua

cậu giữ cho con cua chỉ bò trong vòng tròn

một con kiến hành hương bên ngoài

một cánh bướm mãi mãi dừng lửng lơ trong không khí

 

mọi thứ cũ kỹ và tàn tạ từng ngày

không-thời gian bị ép phẳng xuống bề mặt hai chiều

kí ức nhạt thành hai màu đen trắng

cậu bé đang nhạt dần trong yên lặng

 

cậu bé này là lính gác trong trò chơi

túp lều bỏ không là lâu đài

khu vườn hoang là lãnh thổ

nơi trống rỗng chứa đầy những giấc mơ

là cách cậu hình dung về mọi thứ

các bạn đã ra đi bỏ cậu lại

với lời nguyền chưa giải

thân phận một tên lính canh ngồi đó

im lìm

đợi túp lều và khu vườn hoang trở về nguyên trạng

 

mặt trời bước qua phía bên kia

bóng tối lẩn lút trở lại phía bên này

bầu trời phía trên bức ảnh

“lên mây”

 

cửa sổ rèm che như những con mắt mù lòa

ngôi nhà như tàu Noah vừa qua cơn hồng thủy

thế giới còn đang tròng trành lắc lư

mẹ nằm lại trên chiếc giường sinh nở

căn hộ mở cửa

bố bước ra

và những đứa trẻ nối nhau đi ra

 

bóng nắng kẹt vĩnh viễn nơi đây

cậu bé ngồi canh giữ thời gian trong bóng tối khu vườn

người cha năm tháng

ới ơi tìm gọi cậu

 

những hình ảnh còn lưu giữ được của chúng ta thời ấu thơ,

mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm...

tôi còn sống hay tôi đã chết?

tôi đang mải miết đi tìm hay ngủ yên chờ điều nhiệm mầu

thức tỉnh?

tôi tồn tại trong suy nghĩ chính mình hay nương nhờ kí ức

tha nhân?

này hỡi cô đơn

đang bước bước chậm buồn trên mặt đất

giấu trong tim đóm lửa sắp lụi tàn

chúng ta đi đi

men theo vĩ tuyến lớn nhất

xích đạo dài khoảng 40.000 km...

 

Rác

 

chúng ta

dựng dậy được gì từ tro tàn?

 

những ly rượu ban mai sóng sánh

người phụ nữ đọc thư

bức tranh tĩnh vật táo của Cézanne

những bông hoa diên vỹ của Van Gogh

chúng ta ngồi đọc Marcel Proust

tìm lại những thời gian đã mất

trong căn phòng ngập tràn âm nhạc của Chopin

 

chúng ta

thấy gì khi giở lớp màn của im lặng

bụi bặm và lãng quên

 

những người nghệ sĩ

chấm từng giọt máu đời sống riêng mình

cho tác phẩm một đời sống

vĩnh cửu

chỉ cần chúng ta buông tay

quả táo sẽ lăn qua một số phận khác

chúng mang những vết thương giập nát

sẽ mang thêm nhiều nỗi chết hơn mà chẳng cần tẩm độc

và những bông hoa sẽ rụng rơi trong tâm trí

chìm vào những nếp nhăn tối ám

 

chỉ cần buông tay

là rác

rác ngập ngụa

sự hủy diệt

ngấm ngầm ướp độc thế giới này

 

tiếng rao người mua đồng nát

những đồ vật theo nhau ra bãi rác

chúng ta cứ nhìn chúng rẽ sang thế giới khác

nhìn những người thân rẽ sang thế giới khác

tro tàn và khói cuộn

đen

 

chúng ta

học được gì từ tro tàn

và quên lãng

 

chúng ta đã ăn trái táo tẩm độc

chúng ta đã bỏ rơi hay hờ hững

không ngừng làm tổn thương nhau

 

không phải chiêm bao

chúng ta mở mắt thấy mình nằm trên xe rác

được kéo lê về nghĩa trang

thế giới là bãi rác vô tận

trước khi người gom rác tìm ra chỗ đổ

chúng ta vẫn hy vọng có tảng đá chắn ngang đường

một cú đập vào đầu phản tỉnh

để ói hết ra cái chết đang chẹn ngang cổ họng

nhưng không

chúng ta bị vứt nằm đó

chờ vào lò thiêu

hay tái chế

 

chúng ta vẫn còn đang ngồi trong căn phòng ấm áp

và lắng nghe âm nhạc của Chopin

chợt chúng ta ngừng đọc

những bông hoa diên vỹ im lặng

những quả táo im lặng

nghe

tiếng rao của người mua đồng nát

và âm thanh chiếc xe gom rác

vừa dừng trước cửa

 

Ước mơ

 

rải những hạt giống xuống khu vườn

nhổ những ngọn cỏ tràn lan

xới luống rau

trồng những cái cây làm hàng rào

nghe mùa

đếm tiết

bất tuyệt chuyện nắng mưa

 

đọc những bậc thầy xưa

học thêm một thứ tiếng

biết thêm một nền văn hóa

 

viết cho người bạn phương xa

bức thư bằng giấy mực

hồi hộp dán tem

 

chiều xuống êm đềm

chim đậu yên

sâu

và côn trùng rỉ rả

 

rượu say với người lối xóm

cây đàn dựng kế bên

con chó dưới chân

nghểnh cổ ra sân

tưởng khách

 

người ngủ

nghe tiếng gió thổi qua khu vườn

những tiếng xào xạc tồn sinh

giăng mắc những bến bờ

chiêm mộng

 

Ở một nơi nào đó

 

giờ thì bỏ đi

đời đã sống quá buồn

đừng khuấy lên cặn bã

mùi hầm mộ ngàn năm

chui vào chui ra quan tài chật hẹp

rượu mạnh

cháy tim gan

xối xuống tâm hồn ung nhọt

 

quá giang cỗ xe tam mã của Gogol

rong ruổi khắp nơi

thu mua những linh hồn chết

 

lạc về cổ đại

chui vào cái hang của Platon

ngơ ngơ điếc và câm

thân mình xiềng xích

hình bóng chờn vờn với bầy người nguyên thủy

trầm tư nguyên thủy

 

một ngày nhả đồng tiền cho Charon

vượt sông Styx

dạo chơi trong vương quốc âm u của Hades

 

một ngày thấu mình phải chịu dấn thân vào trong hỏa ngục

(ta hay gọi cuộc đời)

biết rằng Người sáng tạo đã nung ta không đủ lửa

(những hàng kém phẩm)

nên xua chúng ta về trần

trụi

cổng trời vẫn mở trên cao

những linh hồn lên men óng ánh

tíu tít hội hè

 

đi

đôi mắt mù lòa đầu óc mù lòa

tìm mở kho tàng minh triết

 

chân trần qua xứ cát

hoang vu

tối tăm và cùng quẫn

ngày xưa và ngày sau

ước mơ và cuồng vọng

chết ngàn đời chưa chôn!

 

mở mắt

thấy mình nằm trong một cái tử cung

tất cả lèn vào cái tử cung

quá tải

và tuôn thốc tháo

 

ngày thần chết Thanatos xếp đôi cánh đen

thu lưỡi hái vờ ho húng hắng

ba chị em Moirai giật mình

sợi chỉ số mệnh của ta

xe tiếp

 

sống lại một lần con trẻ

không biết sợ

không có gì

chỉ còn những tươi vui

gieo xuống đường đời nước mắt

 

giờ thì quên đi

ngồi thật lặng câm trong hoang địa

ở một nơi nào đó

nghe đời sống nở ra

những hoa cỏ

bình thường

 

L.M.C