Kể cũng có lý - Nguyễn Tri

31.07.2015

Kể cũng có lý - Nguyễn Tri

Vợ chồng Sáu Thẩm có sáu đứa con. Ba trai ba gái ngon lành lắm. Dân miền Tây sông nước nên trai đẹp như hoàng tử gái như công chúa vậy. Xưa nay miền Tây nổi tiếng, ngoại trừ khoản phóng khoáng thì cái đẹp hình thể và nhan sắc cũng lẫy lừng lắm lắm. Khổ cái, ba cô lấy trúng ba thằng chồng nghèo kiết xác mồng tơi. Ba cậu trai cũng rứa. Thông thường, khi hôn nhân tựa trên nền tảng tình yêu thì nghèo cũng thường. Mà đã nghèo thì lắm chuyện trời ơi.

Lâm. Thằng trai lớn những bốn con vợ. Nó đẹp trai quá, tướng tá cao ráo. Đàn ông con trai mà trắng như bông bưởi, ăn nói mượt mà, hễ cứ đám cưới là nó nhảy lên cầm mi cờ rô làm em xy. Nó ăn chơi quá, con vợ đầu chịu không xiết nên đánh nhau ngày một. Trong một xung đột có hung khí con vợ tọng vô miệng chồng một cái chai, hơi mạnh tay nên Lâm bị rớt bốn cái răng cửa. Tuy vậy Lâm vẫn cứ bô trai và quyến rũ, bằng chứng là sau khi vợ để con lại bỏ đi không một lời từ giã Lâm có liền em khác. Em này bán cà phê đèn mờ, chả hiểu Lâm ngọt nhạt làm sao mà em theo Lâm về ra mắt Sáu Thẩm. Chỉ ba tháng là nường cuốn tượng dông mất. Nường thứ ba cũng một khuôn. Xưa nay dân sống bằng vốn tự có dễ gì chấp nhận dầm nắng phơi gió kiếm cái ăn. Nhà Sáu Thẩm cha truyền con nối nghề xây dựng. Từ nhà cấp bốn đến công trình cao cấp cỡ nào Sáu Thẩm bao tiêu hết. Là dâu hay rể Sáu phải quen nắng và gió. Ai sợ đen thì - a lê hấp - đi chỗ khác chơi. Đi thì đi các cô sợ gì ai, tưởng anh đẹp hào hoa có tiền em mới theo, nay khố rách thì xin phép anh, em thăng. Cuối cùng Lâm gặp một em hơn bốn mươi một chút. Hơn Lâm trên chục tuổi,  thiên hạ nói Lâm lái máy bay bà sồn sồn. Sồn sồn tuy không đẹp nhưng có tiền. Nuôi anh ăn chơi mút chỉ cà tha. Nhưng chỉ anh mà thôi.

- Bà nội cha nó – Bà Sáu Thẩm chửi – Tưởng nó lấy vợ giàu có làm sao, ngờ đâu thằng Vỹ con nó không có một cái áo để đi học. Đồ gà mái. Đồ bám chéo áo đàn bà…

Lãm – em kề Lâm – có vợ tên Luyến. Thằng này khét tiếng sợ vợ. Sợ cũng phải thôi. Lãm và vợ lấy nhau được bảy năm. Làm dâu suốt sáu năm Luyến không có một đồng bạc. Khi thằng út Làm lấy vợ mới được ra riêng, cả hai theo ba má, chồng thợ vợ phụ mới một năm dư được hai mươi triệu. Lãm cầm tiền đi sắm chiếc xe xịn xịn chạy lấy le với bà con cô bác. Nó đi đúng hai ngày hai đêm mới về. Lúc Lãm về chỉ duy nhất có thằng Vỹ con thằng Lâm ở nhà. Vỹ tuy ở với bà nội, cha không ngó nhưng được bà má mua cho cái laptop để đi học. Lãm về cho Vỹ mấy đồng dụ thằng cu đi mua gói thuốc, thằng cu về thì cả chú cả laptop mất dạng. Thì ra Lãm thua bài. Để gỡ hai mươi triệu Lãm cúng luôn laptop. Con Luyến giận tím mắt tím mũi. Nó dẫn con về bà ngoại thì mẹ chồng chận lại:

- Mày đi đâu thì đi để cháu nội tao lại. Công tao nuôi nó suốt bảy năm nay.

Luyến không vừa:

- Má đừng ép con. Sáu năm con làm dâu không có một đồng bạc. Làm bao nhiêu má lấy hết để nuôi con ông Lâm với mấy đứa cháu ngoại của má. Con con lớn lên là tiền của con làm ra. Nay thằng chồng con phá của con quyết định không ở nữa. Má lấy quyền gì giữ con tui? Bà mà dành - nó trở giọng từ má qua bà từ con qua tui – tui không nhịn bà đâu.

Ba chị em gái nghe cô dâu nói hổn liền xúm vô đua sủa. Luyến rút trong lưng ra lưỡi dao phay:

- Đứa nào nhào vô tao lụi đứa đó liền.

Cả nhà phải buông tay cho Luyến đi. Sau đó là một chuỗi những năn nỉ ỉ ôi của thằng mê bạc bài. Cả vợ chồng Sáu Thẩm cùng xuống nước, xin con dâu bỏ qua cho thằng chồng khờ dại. Sáu Thẩm phải tậu cho cô con dâu cái xe nó mới bỏ. Nếu không vì thằng cháu nội nuôi nấng suốt sáu năm dễ gì Sáu Thẩm lụy. Chưa hết – vợ thằng Lâm tức má ruột thằng Vỹ - điểm mặt Lãm:

- Mày trả laptop cho con tao, không là chết bà mày a con.

Riêng út Làm thì ngon lành. Nó chỉ bia bọt chút đỉnh. Lấy được con vợ người Khmer rất hiền. Sáu Thẩm nói với hai vợ chồng rằng tao vay hết mấy chục triệu làm đám cưới cho bây. Bây giờ phụ tao trả nợ xong rồi muốn riêng tao cho riêng. Thợ thầy dưới trướng Sáu Thẩm cười cười rằng Bà Thẩm vàng bó trong người cả tấn, tại bả muốn lột vợ chồng thằng Làm như thằng Lãm trước đây chớ vay mượn khỉ khô gì. Vợ chồng Làm cũng không thèm riêng. Cái bụng lum lên trước khi cưới bộ ngu sao riêng?

Đó là con trai. Ba bà con gái mới đúng là bể khổ. Đã nói lấy nhau vì tình nó ngu lắm. Ba thằng chồng thì hê hê hê… rượu là bá cháy bù chét. Chiều nào chúng cũng sương sương giải mỏi, có hôm giải tới bến. Vậy là sáng hôm sau chồng ngủ vợ đi làm. Mấy thằng này vũ phu khét tiếng. Vợ mà cà chớn nó xáng bạt tai vô mặt. Để kể cho nghe chuyện con gái đầu Sáu Thẩm. Con nhỏ tên Thúy. Chồng Thúy uống suốt. Thúy giận quá xáng chén dằn mâm, thằng chồng cho mấy cú đấm đến sưng mặt. Sáu Thẩm liền ra miệng bênh con. Thằng rể lợi dụng rượu nói thẳng vô mặt cha mẹ vợ rằng vợ tui hư tui dạy, tui không có ngu như thằng Lãm để vợ đè đầu. Nói chung ba thằng rể chẳng thằng nào ra hồn người, chán lắm. Nhưng con gái và cháu ngoại biết làm sao? May mà vợ chồng Sáu Thẩm ăn cũng nên và làm cũng ra. Nếu không ba cô con gái và sáu đứa cháu ngoại chả biết đâu mà ăn nói chi học.

Nhưng mà cái sự học nó nhiêu khê lắm. Đâu phải cứ ôm cặp đến lớp là xong. Muốn khá giỏi thì cha mẹ phải kèm cặp thêm ở nhà. Không cha mẹ thì ít ra cũng ông bà. Đằng này bầy cha của bọn trẻ ngày ở công trình đêm về là rượu. Mẹ thì không rượu nhưng khổ như… nói không quá chứ con chó còn sướng hơn. Rảnh rỗi được ngày chủ nhật thì lo làm mồi nhậu cho chồng. Chuyện kèm cặp cho bầy trẻ thì xin thưa, biết gì mà kèm. Trai gái nhà Sáu Thẩm đứa nào được lớp ba là giỏi.  Vậy nên bầy trẻ được giao khoán cho thầy cô và trường học. Tan trường là chúng lao vô ba cái trò chơi trong máy tính. Vụ máy tính bảng này bắt đầu từ con Luyến. Nó nói với con trai rằng mày vô được lớp sáu tao mua cho máy tính bảng. Chả hiểu làm sao mà thằng cu vô lớp sáu như ai. Cả xóm lăn ra cười khi cu con vào trung học. Vậy là bầy trẻ cũng đòi cha mẹ chúng cho di động. Ra thêm màn con mày có con tao cũng không thua.

Lính tráng dưới trướng Sáu Thẩm nhiều tay giỏi lắm. Ông Ba Hùng chả hạn. Nghèo, đi phụ hồ nhưng chữ nghĩa cả bụng. Con gái tốt nghiệp đại học sư phạm dạng khá. Con trai cũng đang đại học. Ba Hùng khoe suốt mười hai năm con ông không học thêm bất cứ môn gì. Môn nào Ba Hùng cũng kèm con cái đến cái độ chúng tinh thông trước khi vào niên khóa mới. Hơi buồn là tốt nghiệp xong con gái ông không có nơi để thi thố tài học. Con nhỏ phải ở nhà phụ mẹ bán bún riêu đợi thời. Bảy Hậu cũng không thua, rảnh rảnh Bảy chơi điếu thuốc rê quấn kèn bập phà rồi nói chuyện tây tàu âu á ai nghe không ghiền người đó bị điếc. Sáu có thằng con cao đẳng hóa thực phẩm hẳn hoi, đang phụ việc trong… lò bánh mì. Cũng đợi thời. Tìm không ra chỗ dung thân dung tài thì ngồi chứ đứng đợi mỏi chân lắm.

Vợ chồng Sáu Thẩm quý trọng hai ông phụ hồ tài cao phận mỏng này lắm lắm. Mỗi thứ bảy lãnh lương, bà Thẩm luôn đưa tiền bồi dưỡng cho hai lão gia chủ trì cuộc nhậu cho tất cả. Nói đến tính tiền thợ ai cũng bái phục bà Sáu. Thằng A sáu cộng mỗi công hai trăm rưỡi sáu năm ba mươi, sáu hai mười hai là triệu rưỡi. Cho mày thêm một trăm là triệu sáu. Nghe bà Sáu tính nhẩm là dân toán học phải nghiêng đầu. Vậy nên mới có màn khen nhau trước vui sau lấy lòng vợ chồng chủ thầu:

-  Phải công nhận chị tính nhẩm quá xá nhanh chị Sáu - Ba Hùng nói.

- Tui hai mươi năm làm vụ này nên quen thôi anh ơi.

- Bầy cháu chị mà học đến nơi đến chốn sau này ngon lắm à. Mà sao mấy bữa nay thằng Vỹ không đi học vậy chị?

- Tui cho nghỉ rồi anh. Cho nó theo ông nội vô công trình làm quen với việc là vừa rồi.

-Trời đất.  Mười ba tuổi, mới lớp bảy mà chị?

- Cháu tui mà học hành gì anh ơi. Với tui biết đọc biết viết là được rồi. Anh nghĩ coi, cha má bọn nhỏ chả có đứa nào chủ tâm cho con ăn học. Tất cả ỷ vô tui và ông Sáu. Làm sao xiết được hai anh? Mà suy cho cùng ra…

- Cùng sao chị?

-  Nói hai anh đừng buồn nghe. Tui dốt thấy sao tui nói vậy.

- Chị nói đi. Ba Hùng và Bảy Hậu đây nào dám buồn chị.

- Tui thấy học cho nhiều cũng chả ra cái ôn gì ở thời này.

- Trời… chị giỡn chơi. Thấy thằng kỹ sư Thanh không? Nó chỉ cập cây thước vô tường nói một câu là vài trăm vô túi liền.

- Anh tưởng để được cái giám sát công trình là dễ lắm sao anh? Thằng Thanh tâm sự với tui nó phải bỏ ra một mớ khá khá mới được đó. Khá ở đây là từ dăm bảy chục cho đến cả trăm triệu đó anh.

- ….

- Như con gái anh Ba Hùng đây mười sáu mười bảy năm đèn sách. Tốn biết bao nhiêu để phụ bán bún riêu thôi sao? Còn con anh Bảy đi phụ lò bánh mì lương lậu thua thợ hồ xa lắc. Tui nghe nói cỡ con anh muốn có nơi đứng lớp phải nhiều tiền có không anh Ba?

- Người ta đồn bậy thôi chị ơi. Làm chi có chuyện đó.

- Vậy tại sao con anh thất nghiệp?

- ….

- Mà không riêng con hai anh đâu nghe. Tôi biết có cả vài chục đứa học xong rồi nhưng bây giờ chả biết làm chi. Bàn tay cả đời cầm cây bút bây giờ đâu thể phụ hồ được hai anh. Một là không quen, hai là sĩ diện mình cao đẳng đại học bán sức mà ăn ngó không được. Bọn con gái còn vô mấy công ty làm công nhân. Còn lũ trai thì hầu hết tiêu sầu trong sòng nhậu. Gia cảnh có tiền chả nói làm chi, mấy đứa con nhà nghèo ráng vượt đói khổ, cha mẹ cầm ruộng bán đất vay mượn để cho xong cái sự học. Xong rồi giờ mới chết đó hai anh. Tình thiệt mà nói tui làm nghề này đi qua nhiều xứ nhiều nơi. Quá biết cái long đong của có học mà thất nghiệp. Thà rằng anh dốt mà chuyện chi cũng làm. Còn có học, lại học cao nó như quá lứa lỡ thì, cao thì không tới thấp thì không xong… Vậy nên, nhà tui nghèo quen rồi lao động, có muốn học lên cao cũng không tiền. Tập làm cho ăn chắc. Phải không hai anh?

- Chị Sáu à – Bảy Hậu cười lớn – chị nói vậy e không thấu tình đạt lý. Học là để mưu cầu cái tri thức, tức là sự hiểu biết đó chị.

- Dạ… Anh nói là tui thông liền. Bầy con tui chân bằng đầu, đầu bằng chân. Vợ chồng quả là thiếu cái tri chi đó mà anh nói. Nghe con dâu mày mi tao tớ với chồng tui cũng buồn. Con rể chửi bới đánh đập con gái mình tui cũng xót. Nhưng những điều đó chưa chắc xuất phát từ thiếu hiểu biết đâu anh. Tui thấy lắm thằng học hành cao tận trời mà đối với cha mẹ nhạt như nước ốc, đối với vợ con cũng tục tằn thô lỗ lắm anh. Mà tui chắc hai anh cũng thấy những kẻ đó. Với lại tui nói theo ông bà rằng vai đeo bị bạc kè kè nói bậy nói bạ người ta nghe ầm ầm. Sự hiểu biết nằm ở đồng tiền hai anh à. Tui dốt nên có sao là nói vậy hai anh đừng buồn tui tội nghiệp. Mà thôi hai anh nhậu nghe, tui đi có chút việc.

Hai lão gia tài cao phận mỏng chí khí chả có để mà uất nhìn theo. Bảy Hậu lắc đầu:

- Mụ này đúng là lý sự cùn.

Ba Hùng chép miệng:

-          Nhưng mà có sai đâu anh Bảy.

N.T