Mười lăm năm đi dạy - Bình Địa Mộc
cỏ ven đường chẳng chịu tàn
cứ xanh như thể gái đang xuân thì
rộn ràng mỗi bước em đi
mỗi mai lên cũng như khi chiều về
ngày mưa thì rất dầm dề
nghe chừng rất lạnh và tê tái tái lòng
nước như con nợ lòng vòng
cuốn theo em ngược lên dòng thời gian
mưa qua rồi nắng ngập tràn
bụi ven đường bắt đầu bàng bạc bay
từng làn gió cũng loay hoay
cũng mang theo ít nhiều ngày hanh hao
mười lăm năm tưởng chiêm bao
tưởng như vừa mới hôm nào, hôm qua
cúc ven đường nở ngàn hoa
phấn son em cũng nhạt nhòa từ lâu
mười lăm năm tưởng đẩu đâu
mới vừa đây đã bên cầu chơi vơi
học trò lũ lượt xa khơi
còn em vẫn một mình bơi sông chiều ...
Chuyện bây giờ mới kể
có những chuyện bây giờ mới kể
cộng rơm vàng trước lúc hóa phận tro
cũng đã xanh hàng trăm ngày cốt để
cho đòng đòng căng sữa hạt thóc no
chiếc áo cũ trước khi thành mớ giẻ
khoác vào người cho đủ ấm ngày đông
đôi giày rách chau mày thân dâu bể
mang vào đời đâu dễ tháo dây oan
mảnh vườn xưa con chim chuyền làm tổ
trước khi bay bỏ ngỏ tiếng hót mừng
vài bụi chuối phất phơ cơn bão tố
chụm đầu nghe dăm bảy quả chín lừng
có những chuyện bây giờ ngồi kể lại
gót sen em một thuở dấu chân phèn
đồng sâu hút vãn mùa tu hú gọi
về ăn cơm đứt quãng giọng trai nghèo
bầy con nít ngồi khoanh tay chờ đợi
chiếc mo cau rớt thủng ngõ trưa gầy
chưa kịp kéo tuổi thơ đà trượt mất
đôi dép cùn một chiếc giấu sau lưng...
B.Đ.M