Văn bia Nguyễn Bá Thanh – Trần Phiêu

24.03.2015

Văn bia Nguyễn Bá Thanh – Trần Phiêu

Sáng ngời truyền thống:

Đây Hòa Tiến đất lành chim đậu, quê nghĩa tình nên sẵn

tài nhân;

Thôn Dương Sơn địa linh nhân kiệt, đất hào hùng sinh

người anh dũng.

Quê hương nổi tiếng giàu truyền thống kiên trung;

Xứ sở anh hùng với Vành đai diệt Mỹ.

Gia tộc lấy hiếu trung làm đạo nghĩa ở đời;

Gia đình chọn cách mạng để đổi thay cuộc sống.

Cha hy sinh sáng mãi với danh thơm;

Mẹ hiền thục nuôi con bằng nghĩa khí.

 

Nêu cao truyền thống:

Quê cha đất tổ, sáng soi từng bước đi trên vạn nẻo.

Tình mẹ nghĩa cha, nặng nợ đấng sinh thành nguyện xông pha.

Tuổi trẻ chí cao, nối gót cha, một dạ sắt son với Đảng.

Mới mười lăm tuổi, vượt gian nguy, quyết ra đi tìm chân lý.

Nén nỗi đau, ngày nhớ cha hy sinh vì đất nước;

Gạt nước mắt, đêm thương mẹ vất vả nỗi lo toan.

Suốt cuộc đời làm cách mạng: trung can;

Mang trái tim một con người: nhân hậu.

 

Mở lối:

Tâm huyết một đời người, ngay từ thời tuổi trẻ, chiếc cầu

Hòa Nhơn khai sáng những hướng đi;

Thay đổi tư duy mới, nghĩ suy tìm đường lối, nông trường Quyết Thắng bình lặng quyết tâm làm.

Trong cái khó ló cái khôn, sốt sắng đề ra quyết sách;

Từ chuyện nhỏ đến chuyện to, chăm chăm lấy dân làm trọng.

Miệng nói tay làm, luôn lắng nghe dân;

Nói ít làm nhiều, sát sâu công việc.

 

Vậy nên:

Đảng chọn dân bầu, là người đứng đầu, đưa ra nhiều

quyết đoán chủ trương;

Xem dân là bạn, chẳng chút ngại ngần, đối thoại

thường xuyên để hiểu thấu.

“Cầm đèn chạy trước ô tô”, các chính sách làm nên

thương hiệu;

“Những chủ trương không giống ai”, khẳng định thêm

tầm nhìn chiến lược.

Dám nghĩ dám làm, chẳng ngại ngần thị phi sau trước;

Khổ tận cam lai, cuối cùng lòng dân cũng theo về.

 

Để rồi:

Nhà ở dành cho Phụ nữ đơn thân, thấm đẫm một trái tim

nhân hậu;

Bệnh viện Ung thư dành cho người nghèo, tính nhân văn

thời đại sáng bừng.

Thành phố “5 không 3 có”, niềm tự hào người dân Đà Nẵng

từ đây;

Quê hương “9 cầu nối nhịp”, nơi luyến lưu du khách khắp

chốn đi về.

Thành phố đáng sống, thành phố anh hùng, thành phố của

lòng dân muôn thuở;

Người con trung hiếu, người con hào sảng, người con của

đất mẹ Quảng Đà.

Nhớ mãi:

“Khí chất người xứ Quảng”: Ăn cục nói hòn làm nên nhân

cách lớn;

“Cá tính Nguyễn Bá Thanh”: Tài đức vẹn toàn được

lòng dân mến mộ.

Lời nói đi đôi với việc làm, dậy sóng lòng người Đà Nẵng;

Ăn cục nói hòn không đãi bôi, sáng bừng tim dân Đất Quảng.

Hai nhiệm kỳ chủ tịch, hai nhiệm kỳ bí thư, với hơn

15 năm chỉnh trang thành phố;

Một con người kỳ lạ, một con người hồn nhiên,

cuộc đời 62 năm nghị lực phi thường.

Cả đời đi theo cách mạng, nguyện sống vì nước vì dân;

Dù ở trên cương vị nào, sẵn sàng dám làm dám chịu.

Trong đau thương bỗng hóa tự hào, người Đà Nẵng

tuôn trào đôi dòng lệ;

Dù được mất vẫn ngẩng cao đầu, trái tim lớn trong hồn xứ sở.

 

Đau đớn thay:

Non xanh nước biếc, thương tiếc Người con Đất Quảng

kính yêu;

Hương tỏa khói bay, từ nay muôn đời nhớ ơn đồng chí.

Nỗi đớn đau làm sao kể xiết;

Niềm tiếc thương tạc dạ ghi tâm.

Bia đá muôn năm in nghĩa nặng;

Lòng người vạn kiếp khắc ơn sâu.

Nhân dân Đà Nẵng nghiêng mình kính cẩn;

Khắp nơi cả nước khâm phục tôn vinh.

Một trái tim, tỏa sáng lung linh;

Nén hương lòng, ngàn năm khói tỏa.

Sinh ký tử quy, luôn còn sống mãi;

Nhân vô thập toàn, lòng dân khôn nguôi.

Xuân Ất Mùi - 2015

T.P

Bài viết khác cùng số