Thành phố - Đêm pháo hoa - Nguyễn Hoa
1. Chân dung
Biển biếc xanh
sóng vỗ dưới gót chân hồng người con gái
những đốm lửa xóm chài để lại
rất xa, rất xa vùi trong cát trắng băng...
Một trăm mười bảy năm
thành phố lớn lên bằng mồ hôi, bằng máu dân chài
câu ca nghe dài:
"Từ ngày Tây lại cửa Hàn"
chạy dọc sống lưng thế kỷ
gió táp, mưa chan
Mỹ kéo tới cửa Hàn
máu, máu thắm hồng hạt cát
đỉnh Non Nước nào che khuất được
những khuôn mặt gầy nô lệ: lầm than
sóng sông Hàn
không át được tiếng người đau cả đời nô lệ
Thành phố đứng lầm lì như thế
giống người dân chài
đợi lúc vươn vai
lớn thành Chàng Gióng
2. Vầng lửa trong đêm
Máu của tim ta ơi!
cùng ngôi sao năm cánh sáng ngời
lồng lộng trong tim người dân thành phố.
Kìa chúng nó
một bầy man rợ
mũ nồi xanh, trần bộ ngực đỏ hoe
con mắt vằn máu đỏ
gót giày đinh xám mỗi bước đi
tay lăm lăm khẩu cực nhanh nhả đạn
máu đổ mãi bao nhiêu cho chán
vào trong cốc rượu uýt-ki
vào trong điệu nhảy hip-pi
để hủy hoại thành phố này, hủy hoại
những hộp đêm xứ mặt trời nhiệt đới
chúng bay cười sặc sụa như điên.
Vầng lửa bay lên
vầng lửa trong đêm
vào cư xá chúng bay đang ở
cho chúng bay chết trong sặc sụa
gục đầu vào cái khát vọng cuồng điên
vầng lửa bay lên
vầng lửa trong đêm
từ trong lòng thành phố này vút dậy
chúng bay đến đất này
chúng bay nhận lấy
Mỗi trái rốc-két này từ trái tim ta
bốn mươi vạn người nhân ra
vầng lửa trong đêm
vầng lửa dân chài
từ một trăm mười bảy năm ủ lại
3. Màu cờ thành phố
Cờ đỏ bay ra từ trong trái tim ta
Cờ đỏ bay trên hòn Non Nước
Cờ đỏ mặt sông Hàn
Cờ bay ra đỏ phố, đỏ phường
Ôi! Cái ngày vui tràn nước mắt
Thành phố rung lên bước chân người đi đất
về đây
Mẹ lau nước mắt cầm tay
đứa con xa ba mươi năm trời của mẹ
con vẫn hiền, con vẫn hiền như thế
mặt sáng trăng rằm, thật như bát cơm ăn
một cái tên Giải Phóng quen thân
mẹ gọi thầm bao đêm dài thương nhớ
đôi gót chân đạp vụn mười vạn quân thù chúng nó
con trở về giản dị màu xanh
hòa lẫn sắc trời, sắc biển xung quanh
hòa với nhân dân
hòa vào trong lòng mẹ
cờ bay ra
cờ bay ra
như thế
từ trong trái tim của mẹ, mẹ ơi!
4. Đêm pháo hoa
Gió biển ru thành phố vào đêm
Đêm miền Trung xanh cao thăm thẳm
bỗng hoa nở, kìa sao, hay hoa nở
Rực rỡ trong mắt em, trong mắt mẹ già
Thành phố - Đêm pháo hoa
Giữa tiếng reo hò của người thành phố
Tôi nghe rất rõ
tiếng người đánh cá sang sảng năm xưa
gọi trong sóng gió
dựng thành phố này
tôi nghe rất rõ
tiếng người mất đi trong ngục chịu đọa đày
trút vầng lửa trong đêm lên đầu giặc Mỹ!
Tôi nghe biết bao điều tri kỷ
của bốn chục vạn trái tim đổi đời
của bốn chục vạn tiếng cười trẻ lại.
Đêm vào khuya
Biển ru êm ái
Sao trên trời còn thức sao ơi!
Giống bao nhiêu đôi mắt người đồng đội
Trong đêm pháo hoa này đang thức cùng tôi!
Đà Nẵng, 17/5/1975 - 30/5/1975
N.H