Tôi và Cà Phê

29.08.2022
Đoàn Dương Trúc Lam

Tôi và Cà Phê

Minh họa: Lê Huy Hạnh

Tôi và Cà Phê là hai anh em ruột, cùng một mẹ, nhưng vấn đề đó dường như đã bị lãng quên khi chúng tôi về ở chung một nhà và coi nhau như đối thủ trong những trận đánh nhau. Mẹ tôi sinh được ba đứa con, mặc dù là mèo đen nhưng chỉ có thằng em út tôi là đen giống mẹ. Tôi là con mèo trắng đốm đen, giống bò sữa. Còn Cà Phê thì màu nâu và có nhiều vết vằn nhỏ, vì vậy khi mới về nhà mới, chị chủ đã nghĩ ngay cái tên Cà Phê cho nó. Mặc dù không hiểu vì sao tôi có những cái đốm đen nhưng chị chủ lại đặt tên là Sữa, nhưng tôi cũng vui vẻ chấp nhận cái tên ấy.

Ngoài Cà Phê thì tôi còn một đứa em út nữa, sau này nó ở chung với mẹ tôi ở nhà của bà ngoại chị Sunny. Nhìn vẻ bề ngoài thì có thể thấy tôi là anh cả vì tôi bự con và hung hăng nhất trong đám. Mẹ tôi dù đang uống nước dưới bếp nhưng khi nghe tiếng ré điếc tai của hai đứa em cũng phải phóng vút lên lầu vì biết tôi đang bắt nạt chúng. Đó là đòn độc của tụi nó mà tôi không bao giờ đỡ được. Cứ mỗi lần bị tôi tranh giành hay đá đít một tẹo là chúng lại gào cái miệng lên khiến tôi bị mắng té tát.

Tôi được ở với mẹ khoảng một tháng rồi về nhà chủ mới cùng với Cà Phê. Ý định ban đầu của gia đình chị chủ là chỉ đem mỗi mình tôi về nên tôi đến nhà họ trước Cà Phê nửa tháng. Khi tôi bước chân vào nhà mới, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ đồ ăn, chén ăn, chén uống nước, thau cát vệ sinh, tất cả đều mới. Chị chủ tìm một chiếc thùng cạc tông, rạch ba đường để làm cửa và lót một ít khăn cho tôi nằm, nhưng tôi không màng đến cái ổ ngủ đó cho lắm, tôi thích ngủ ở ghế sofa hơn. Sau này cái ổ đó đã tan nát sau mỗi lần tôi bị ngứa răng. Mặc dù mọi thứ chuẩn bị chu đáo như thế, nhưng tôi không thoát khỏi lo âu. Đêm đầu tiên, tôi không thể nào ngủ được, tôi nhớ mẹ rất nhiều và cả hai đứa em cùng tôi sống trong hộc tủ. Ở đây tôi không có ai để bầu bạn, thêm không gian tĩnh mịch và u tối của màn đêm khiến lòng tôi dậy một cảm giác rất lạ. Tôi bật lên tiếng rên khe khẽ rồi lớn dần, lớn dần. Tiếng rên của chính mình làm tôi cảm thấy bớt đi sự cô đơn và thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

Ánh nắng buổi sáng làm tôi thức giấc, không như ban tối, căn nhà tràn ngập ánh nắng ấm áp khiến tôi cũng rạng rỡ theo. Tôi dọ dẫm vừa bước đi vừa ngửi quanh nhà để quen mùi. Có vẻ căn nhà hai tầng này làm tôi thấy thoải mái hơn là căn gác nhỏ chật chội nơi trước đây mẹ con tôi sống. Tôi nhìn ra trước sân nhà, có một con chó lông lá bù xù mà có lẽ nó vừa về đến nhà sau một đêm lông bông, hèn gì hôm qua tôi không thấy nó. Gương mặt con chó này rõ là khó ưa, khi thấy tôi nó đưa răng nanh ra gừ tôi. Nhưng tôi yên tâm là nó sẽ không làm gì được tôi sau tấm cửa kính kia. Tôi lại ung dung đi về phía cầu thang lên tầng hai, tôi nhảy phóc lên những bậc thang, bước qua một căn phòng nhỏ, có lẽ là phòng làm việc rồi đi ra sân sau. Gió thổi mát rượi, trên này có rất nhiều cây cảnh nhưng chỉ toàn cây nhỏ. Những cây lớn như cây mận hay mãng cầu lại được trồng ở khoảnh sân phía trước nhà, nhưng đó là địa bàn của con chó kia nên sau này tôi cũng ít bén mảng tới. Sân thượng này đặt rất nhiều chậu đất ẩm mà có lẽ là để dâm những cành cây con. Ngoài ghế sofa ra thì chậu đất có lẽ là nơi nằm tôi ưa thích nhất, chỗ đó mềm không thua gì ghế sofa mà còn mát nữa. Tôi thường nằm lì trên sân thượng hóng làn gió ban trưa mà thiu thiu ngủ. Gió thổi khiến nhành hoa giấy cọ vào mặt đánh thức tôi dậy, tôi ưỡn mình rảo bước tìm một chậu đất khác không có những cành cây làm phiền để đánh thêm một giấc nữa. Chợt tôi nghe lách cách tiếng chén sứ chạm vào nhau, âm thanh đó chỉ phát ra mỗi lần mẹ chị Sunny bỏ đồ ăn vào chén cho tôi. Nghe bụng reo cồn cào, tôi phóng xuống cầu thang và ăn lấy ăn để phần cá kho trong chén. Tôi ăn rất khỏe, tôi chỉ biếng ăn những ngày đầu về nhà mới vì nhớ mẹ, bây giờ quen nhà rồi cứ mỗi ngày tôi lại ăn năm sáu lần, mỗi lần đói tôi lại ngoác miệng kêu ầm ĩ để xin ăn. Mặc dù là mèo nhưng khẩu phần ăn của tôi không giống đồng loại mình chút nào, tôi thường ăn gấp đôi những con mèo khác, sau này tôi thường xuyên giành ăn với Cà Phê khiến nó ngày càng ốm nhom ốm nhách còn tôi thì cứ phì ra theo năm tháng.

Cà Phê lò dò bước vô nhà khi tôi đã hoàn toàn coi đây là địa bàn của mình. Gương mặt tôi khá bực dọc khi ngửi được mùi mèo trong cái túi mẹ chị Sunny đang cầm. Giống như tôi, khi vừa đặt chân vào nhà, nó bắt đầu ngửi quanh. Nó đụng đầu tôi ngay khi tiến lại chân bàn, tôi khè nó cùng lúc đó tung một cú khiến nó giật bắn người nằm co rúm dưới ghế sofa, tôi hả hê trước sự nhát gan của nó. Nhưng cuối cùng bữa đó tôi chỉ đánh nó được một cái vì sự ngăn cản của ba mẹ chị Sunny. Đêm xuống tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi nằm lên sofa và thấy mắt mình ríu lại. Tôi lờ mờ thấy Cà Phê rón rén lò đầu ra ngoài nhưng đang buồn ngủ nên tôi không màng đến nó. Tôi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm khi nghe tiếng rên âm ĩ của Cà Phê, màn đêm tĩnh mịch cùng với tiếng kêu của nó chẳng khác nào sấm nổ bên tai:

- Mày im đi không, mày mà còn ồn ào sáng mai ông cho mày biết tay.

Nó co rúm người lại, tiếng rên im bặt. Nhưng năm phút sau nó lại rên, lớn hơn lần trước. Tôi bất lực nhìn nó biết mình sẽ không làm gì được vì tôi cũng đã từng trải qua ngày đầu tiên như thế. Tôi mệt mỏi đi về phía phòng chị Sunny và nhảy lên giường ngủ, mặc cho Cà Phê kêu âm ĩ ở ngoài.

Tôi đã từng rất ghét Cà Phê vì nhiều lí do. Lí do thứ nhất là vì nó xen vào nhà tôi và làm cho tình thương mà đáng lẽ dành trọn cho tôi bị chia mất một nửa. Lí do thứ hai là vì nó là con gái, mà tôi lại chúa ghét bọn con gái vừa mít ướt lại vừa mách lẻo. Mỗi lần nhìn nó ngứa mắt tôi muốn đá nó một phát thì chưa kịp làm gì nó đã gào lên thất thanh cho mọi người nghe thấy để la tôi. Lí do thứ ba mà tôi ghét nó là vì nó luôn tỏ ra ngoan hiền và trầm tính trước mặt mọi người để ba mẹ chị Sunny xúm vào khen nó, còn tôi thì chỉ như một thằng ngốc suốt ngày chỉ biết phá phách không làm được tích sự gì. Nhưng tôi thừa nhận mình là một thằng nhãi quậy phá, từ ngày về nhà mới đến giờ, tôi đã cào nát sáu chiếc ghế ăn lót đệm, một chiếc ghế ngồi làm việc có đệm xanh, cắn ba chiếc dép, làm chết một cây khế, cắn nát tổng cộng bốn chiếc thùng cạc tông mà chị chủ cắt ra làm ổ ngủ cho tôi, cắn đứt hai sợi dây quần và còn nhiều nữa tôi không nhớ hết được. Gia đình chị chủ lúc trước cũng thường xuyên la mắng tôi nhưng sau này quen dần nên họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Con này giống ai mà quậy thế không biết? Nó mà hiền lành được một nửa của Cà Phê thì hay biết mấy.

Lúc đó Cà Phê nhìn tôi tủm tỉm cười, cái điệu cười làm tôi ngứa gan, từ đó tôi lại thêm ghét Cà Phê. Rõ ràng là vì mới về nhà mới nên nó giả bộ ngoan hiền mấy bữa đầu. Hừ! Chỉ là ngoan ngoãn và hiền lành hơn tôi một tí thôi mà, có gì mà ghê gớm!

Sân thượng rộng nên thường là nơi tôi quyết đấu với Cà Phê. Dù không thích đánh nhau nhưng mỗi lần bị tôi ăn hiếp, khiêu khích nó luôn chấp nhận lời thách đấu. Cà Phê nhỏ con hơn tôi, vì thế nó luôn bị tôi giành ăn. Sau khi tôi chén sạch phần ăn của mình, quay sang thấy nó ăn còn chưa được nửa chén, thấy bụng còn chưa đầy, tôi quyết định hất nó ra chỗ khác mà ngang nhiên ăn phần của nó. Công việc tiếp theo của con nhỏ đáng ghét đó rất đơn giản, nó chỉ cần đứng qua một bên và đưa bộ mặt đáng thương của nó nhìn mẹ chị Sunny thì lập tức nó được thưởng ngay một phần đặc biệt như một cái đầu cá chẳng hạn. Nhưng đương nhiên là lúc không ai để ý thì tôi xơi luôn cái đầu cá đó.

Những ngày sau, ngày nào Cà Phê cũng đi ra khỏi nhà từ nửa đêm đến khi trời sáng nó mới về. Tôi hỏi nó đi đâu thì nó không nói. Sáng hôm sau nó tha về một con chuột bất động có lẽ đã chết, mọi người xúm lại vây quanh nó khen lấy khen để:

- Cà Phê giỏi thật, Sữa là con trai mà không bằng được một góc Cà Phê.

Lúc đầu thấy Cà Phê bắt được con chuột, tôi phục lăn nhưng sau khi nó được mọi người khen tôi lại thấy ganh tị rồi chuyển thành ghét. Tôi không biết tại sao tôi lại ghét nó nữa, chắc là tại vì nó giỏi hơn tôi. Từ trước đến giờ tôi chỉ bắt được vài con gián quèn mà đó là những con gián mà Cà Phê đã đuổi theo được, tôi chỉ là giành phần của nó. Tôi quyết định tối nay tôi sẽ một mình đi bắt chuột để chứng minh cho mọi người thấy tôi không vô dụng như họ nghĩ. Lòng hừng hực khí thế, tôi nằm trên sofa chờ trời tối.

Nhìn sang bên cạnh thấy Cà Phê đã thiếp đi, tôi yên tâm nhảy ra khỏi sofa và leo ra bằng đường cửa sổ. Bên ngoài trời âm u lại thêm không gian tĩnh mịch làm tôi hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến cảnh mình được mọi người tung hô giống Cà Phê hôm trước tôi lại tiếp tục bước. Nhìn về đốm sáng nơi ô cửa sổ biết mình đã đi khá xa nên tôi rẽ về hướng bãi cỏ phía sau nhà thầm nghĩ: “Chuột là chúa thích những chỗ rậm rạp thế này”. Nhưng tôi mò quanh khu vực đó cả buổi trời chẳng thấy một mống nào. Trời càng về đêm sương xuống càng lạnh, tôi dò dẫm bước đi và thầm nghĩ nếu lúc nãy mình rủ Cà Phê theo thì hay biết mấy. Cà Phê là đứa gan dạ, đi mấy cái này chỉ là chuyện xoàng với nó, còn tôi từ nhỏ đã lười nhác chỉ biết ru rú trong nhà. Nhưng là nam nhi tôi không thể nhờ vả bọn con gái như thế được, nó sẽ cười vào mũi tôi mất. Tôi vượt qua cả bờ rào nhà hàng xóm, luồng gió thổi qua khiến tôi thoáng rùng mình, thấy mình đã đi hơi xa. Tôi cố gắng dòm muốn đỏ con mắt để xem có con chuột nào không, chợt tôi đụng đầu vào một vật gì đó lông lá nhếch nhác. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một con mèo lớn như vậy, lông nó màu vàng nhưng bết dính lại với nhau, trên mặt nó có dăm vết sẹo, tôi cho rằng nó chính là dân chơi thứ thiệt. Tôi nuốt nước bọt nhìn lại mình, mới có ba tháng tuổi nên chân cẳng tôi bé tí, dù có hơi mũm mĩm nhưng so với gã mèo kia tôi chỉ đứng tới cẳng nó. Nó nhìn tôi nhe răng ra khè, miệng trào nước bọt:

- Mày biết đây là địa bàn của tao không, chán sống rồi hả?

Tôi dường như bị á khẩu, tay chân cứng ngắc. Biết rằng lần này mình khó bề thoát khỏi chỗ này để về nhà, tôi giận mình hết sức, hết chuyện chơi hay sao mà nửa đêm lại ra cái chốn này. Gã mèo to xác kia dường như không thích lòng vòng, thấy dọa một tiếng mà tôi vẫn trơ ra nó liền tung ngay một cú táp thẳng vào người tôi, tôi nhắm chặt mắt chờ chết. Bỗng có một thứ quặp vào cổ tôi và kéo tôi dạt sang một bên, là Cà phê, nó đã dùng miệng kéo tôi tránh được cú táp kinh khủng kia. Rồi nó hét lên:

- Giữ chặt lấy chân nó.

Tôi liền làm theo, từ lúc thấy Cà Phê tự nhiên nỗi sợ của tôi biến đi đâu mất. Tôi ôm chặt lấy chân sau của con mèo khổng lồ kia chờ Cà Phê hành động. Nhưng sức lực của hai con mèo mới ba tháng tuổi cộng lại không thể bằng con mèo hoang trưởng thành kia được. Ngay lập tức chỉ bằng một cái vung chân nó đã hất văng hai đứa tôi ra xa. Tôi gượng dậy thấy toàn thân ê ẩm, cái thân hình đồ sộ của nó từ từ tiến tới. Máu trong người tôi chảy rần rần, tôi liều mình lao như tên bắn cắn mạnh vào chân nó. Cà Phê dồn hết tất cả sức lực còn lại táp một cú vào vành tai nó rớm máu. Cà Phê không là gì so với con mèo kia nhưng cú táp rất mạnh, thừa lúc nó còn bất ngờ và rên lên đau đớn, Cà Phê liền kéo tôi chạy một mạch. Khi chạy được khá xa và gần về đến nhà, chúng tôi mới dần đi chậm lại.

- Hồi nãy sao mày lại có mặt ở đó, tao thấy mày ngủ rồi mà?

Cà Phê thở hổn hển đáp:

- Ngủ thì dậy mấy hồi, tại tao không thấy mày nên nghĩ mày lại đi bắt chuột giành công với tao, sợ mày không quen đường gặp nguy hiểm.

Tôi xấu hổ ngó lơ chỗ khác chuyển chủ đề:

- Hồi nãy cảm ơn mày nhé, nhờ có mày mà tao mới thoát được con mèo đó.

- Lúc nãy mày cũng rất dũng cảm mà đúng không?

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tự dưng tôi cảm thấy không ganh ghét Cà Phê nữa mà thấy nó đáng yêu hết sức. Tôi tự hào vì có một đứa em như vậy. Về đến nhà, tôi đặt mình lên sofa êm ái rồi chìm sâu vào giấc ngủ đến tận trưa hôm sau.

Nhưng mà tôi đã ra khỏi căn nhà thân yêu đó từ gần tháng nay rồi vì lí do gì thì tôi không nói đâu. Cà Phê và cả nhà chị chủ nghĩ chắc tôi bỏ nhà đi hoang ít bữa sẽ mò về thôi. Nhưng không, tôi có bí mật của tôi. Bao giờ nhớ nhà và nhớ Cà Phê, tôi sẽ đứng trên mái nhà hàng xóm nhìn về…

Đ.D.T.L