Bên rìa cầu vồng

29.08.2022
Nguyễn Đức Như ý

Bên rìa cầu vồng

Mặt trời đã đứng bóng từ lâu, thỉnh thoảng có những đợt gió nồm mát rượi thổi qua nơi thềm vắng, lũ ve trong vườn không ngừng kêu đến chói tai khiến tôi chẳng tài nào ngủ được. Trời khá hầm! Tôi bật dậy khỏi chiếc võng, đi vào trong nhà lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cùng một con diều cũ, chạy nhanh ra đồng. Cánh đồng bắp phủ một màu xanh mướt đẹp như tranh vẽ. Trời lại bắt đầu nổi gió, tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ nắm dây diều chạy một đoạn, luồng không khí từ gió chuyển động phía trên và dưới con diều, tạo ra một lực nâng con diều bay lên. Trời còn nắng chang chang, mặc dù đã đội mũ nhưng tôi chẳng tài nào ngước đầu lên nhìn con diều lượn lờ trên cao. Cánh diều dường như đang bay tự do trên bầu trời, thì gió bắt đầu lặng, thế là nó nặng nề rơi xuống. “Thật sự quá chán! Ước gì có ai đó ở đây”, chỉ tiếc rằng nhà ông bà ngoại lại nằm trong con hẻm vắng, vắng đến mức chỉ có đúng ba cái nhà ở, chỗ này còn chẳng có một tiếng ồn ào của lũ trẻ con nữa.

Chợt một giọng hát tươi tắn bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng, say sưa. “Ai đang hát vậy nhỉ?”. Lắng tai nghe, âm thanh ấy bắt đầu từ bên kia cánh đồng bắp, tôi đành đánh liều kiểm tra xem, len lỏi giữa những cây bắp này đúng là không hề dễ, tầm nhìn lại bị hạn chế, mặc dù tôi đã là học sinh lớp bảy nhưng mấy cây bắp này cao hơn tôi tận một cái đầu, cộng thêm từng nhánh lá cứa vào người, ngứa gần chết! Ra khỏi cánh đồng bên kia trước mắt tôi lại là một khoảng đất trống rộng lớn, với đống rơm bự chảng, cao nghều được chất đầy, có vẻ đây là thành quả sau mùa gặt. Và ở đằng kia, một cô bé tựa mình vào đống rơm đang ngân nga tiếng hát, đám lá khô lả tả bay theo chiều gió cuốn, vô tình đánh rơi giọt nắng trong veo đọng lại trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé, đó là một đứa trẻ trông khá xinh xắn với mái tóc đen nhánh. Tôi tiến lại gần, bạo dạn làm quen:

- Nè… Nhóc kia! Đang làm gì vậy?

Cô nhóc bị tiếng gọi làm cho giật mình quay sang, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên giống như mới lần đầu thấy người vậy.

- Em đang hát. Anh không nghe hả?

- Ờ… thì có chứ! Mày hát cũng được lắm đó! - Nói đúng hơn thì nó hát khá hay, đó là điều mà tôi không thể phủ nhận, bên trong một đứa nhỏ tưởng như bình thường này là một tiếng hát lảnh lót nghe vui tai, giọng hát của nó dường như đã thu hút tôi tìm đến đây.

- Thật… Thật hả?

Cô bé nhảy dựng lên trong sự vui sướng với vóc dáng nhỏ bé, đầu nó chỉ cao vừa tới cằm tôi.

- Mà nè, nhà mày ở đâu? Sao lại ngồi đây?

- Trời trưa nóng quá nên em chui ra đây hóng gió đó, anh thấy không? Chỗ này bóng râm nhiều quá trời! Hì hì! - Vừa nói, nó vừa cười toe toét.

Nó nói tôi mới nhận ra rằng chỗ tôi đang đứng có một cây bàng rũ những tán lá xuống hứng hết cả nắng, mà nãy giờ gió thổi qua đây khá thường xuyên nên trong người dễ chịu hơn hẳn.

- Tuy có hơi trễ nhưng mà tên của em là Thơ!

- Tên của tao là Tuấn, năm nay tao mười hai tuổi!

- Nè, anh muốn nằm thử lên đống rơm này không? Dễ chịu lắm luôn ý! - Nói xong, nó lấy chiếc nón rộng vành đang đội trên đầu che lên mặt rồi nằm dài xuống đất, được một lúc rồi cứ thế mà ngủ.

- Ê… Vậy cũng được luôn hả? - Lúc này trong đầu tôi lại suy nghĩ: “Liệu con bé này có phải con gái không vậy trời?”.

Tôi còn tưởng rằng mình là một đứa nhát gái chứ, nhưng thật tuyệt vì giờ tôi cũng có bạn rồi.

Có lẽ tôi cũng nên đánh một giấc, chỗ này ve kêu nhiều cũng không kém gì ở nhà nhưng được cái là có gió trời, nếu giờ về nhà ngủ thì bật quạt lên cũng không mát bằng. Vậy là tôi ngã người nằm thoải mái lên những thảm rơm, ngắm nhìn những đám mây đang trôi lang thang trên trời và chìm dần vào giấc ngủ vô tư của trẻ thơ.

Tôi tỉnh dậy trong mơ màng, vì có gì đó nhột nhột ở mũi. Trước mắt tôi lại là con nhóc khi trưa, trên tay nó cầm một cọng cỏ. Tôi nhăn mặt:

- Con Thơ kia! Mày đang làm cái gì vậy hả? Dám phá giấc ngủ của ông!

Tôi bật dậy, đuổi theo nó, lần này nhất định phải cho nó biết thế nào là lễ độ.

- Lêu lêu lêu! Ngủ nướng gì mà hơn cả heo nữa! Gọi cả chục lần cũng không nhúc nhích kìa!

- Mày, mày…

Không biết có phải là do đống rơm đó êm quá không mà tôi ngủ say như chết vậy, chứ thường ngày tôi ngủ rất tỉnh kia mà. Nhưng mà Thơ không phải dạng vừa, không những chạy nhanh mà nó còn lượn qua lượn lại, né đủ mọi chỗ để không bị tôi tóm lại. Chạy mệt quá nên cuối cùng cả hai đứa đều ngồi phịch xuống mà thở dốc.

- Mày vậy mà ghê thiệt! Chạy cũng nhanh đó!

- Đương nhiên rồi! - Cô nhóc ưỡn ngực tự hào.

Tôi đứng dậy, ôm theo con diều lên và đưa ra trước mắt nhỏ.

- Nè cho mày mượn chơi đó, giờ tao phải về cho gà ăn cái đã.

Nhỏ đón lấy con diều từ tay tôi, không đợi nó nói hết câu cảm ơn tôi chạy lẹ về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi nhìn chiếc đồng hồ đang chạy đều đều và dừng lại ở ba giờ hơn. Tôi bóc một nắm gạo trắng tinh, rải hết trước hiên nhà cho đàn gà ồn ào, nhốn nháo đang chờ bữa ăn.

- Lại trốn ngủ trưa nữa đấy à Tuấn? - Như trúng tim đen, tôi giật thót người quay sang.

Hóa ra là dì Mây.

- May cho mày là hôm nay ông bà ngoại đi đám giỗ họ hàng rồi đấy! Không thì mày toang chắc đấy!

- À, mà mày đã làm bài tập tiếng Anh dì giao chưa đấy? - Dì tôi nhăn mặt nhìn tôi.

“Thôi chết!”, tôi chạy thật nhanh vào phòng, lấy tập vở ra, cùng cây bút rồi cắm đầu vào làm bài. Đến khi tôi làm bài xong, trời cũng đã nhá nhem tối.

Ngày hôm sau khi trời chiều lộng gió, tôi ra lại nơi đó. Tính kiếm chỗ yên tĩnh ngồi đọc sách. Tôi vừa dọn lại căn gác xếp xong thì lục được một cuốn sách khá hay ho của dì Mây - “Thung Lũng Cầu Vồng”. Tôi quyết định leo lên cây bàng ngồi vắt vẻo chân trên đó đọc. Đang đọc giữa chừng, cây bàng bắt đầu lắc lư, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra cuốn sách trên người tôi rơi xuống dưới.

- Ui da! Cái gì vậy nè?

Một giọng nói nghe quen quen, tôi cúi đầu xuống bên dưới nhìn:

- A… Cái anh ngủ như heo nè! - Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước đầu nhìn tôi.

- Cái gì mà heo chứ! Tao có tên họ rõ ràng nha! Ủa, mà hồi nãy mày rung cây hả?

- Đâu có tại em mãi đuổi theo một con bướm mà tông vào cái cây này ấy chứ. - Vừa nói, nó vừa xuýt xoa sờ vào trán.

Tôi nhảy xuống, rồi nhặt cuốn sách lên, phủi đi lớp bụi ở ngoài bìa sách.

 - Anh cũng đọc sách nữa hả? Em coi chung với!

Tôi thở dài ngao ngán, rồi ngồi dưới gốc cây, còn nhỏ thì ngồi kè kè bên cạnh nhìn những trang sách không rời.

- Anh nè, anh thấy cầu vồng bao giờ chưa?

- Mày hỏi gì lạ, ai trong đời cũng từng thấy cầu vồng một lần rồi chứ!

- Ờ… Tại em thích cầu vồng nên em hỏi vậy thôi. - Cô nhóc thẫn thờ đáp.

 

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn gặp nhau, hết thả diều rồi lại đến chơi trốn tìm bằng cách nín thở vùi mình trong những cây rơm mục nát, song lại đến ngồi lên chiếc xe đạp cũ kỹ chở nhau trên con đường ghồ ghề, khiến đứa ngồi sau ê mông mà hét toáng lên. Từ ngày gặp Thơ, thế giới trong tôi đã thay đổi. Một chút màu sắc loang lổ nhẹ nhàng trong trái tim xám xịt chằng chịt nỗi đau tinh thần.

- Anh không có ba mẹ sao?

- Bọn họ bỏ tao đi cả rồi! - Dù đã cố gượng cười nhưng câu hỏi này lại mang sức nặng dường như ngàn tấn mà đè nén lên trái tim tôi.

Bất thình lình, nó lấy tay đánh mạnh vào người tôi. Một đòn đánh giáng xuống làm tôi đau điếng. Hình như nó đã dồn hết sức lực vào cú đánh mà đánh tôi vậy.

- Ê… đau nha con quỷ!

Tôi dùng tay béo vào má nó một cái thật mạnh để đáp trả, nó cũng không chịu nhường nhịn gì, trực tiếp dậm lên chân tôi.

- Anh lại suy nghĩ điều gì ngu ngốc nữa hả? Nhưng đừng lo chẳng phải anh có ông bà và một người dì đáng trân trọng sao? Nếu anh cần một người bạn thì em sẵn lòng làm điều đó cho anh.

 Một con nhóc nhỏ hơn cả tôi nhưng suy nghĩ của nó lại đặc biệt đến vậy, nó thật khiến tôi phải bất ngờ. Như vừa được xoa dịu nỗi đau, tôi phì cười.

- Cảm ơn mày vì đã hiểu cho tao.

- Có gì đâu chứ!

- Cảm ơn ơn mày vì đã xuất hiện trong thế giới đơn độc này của tao, Thơ à.

“Tách tách”, gió thổi ào ào, mát lạnh, nhuốm hơi nước, hình như mưa rồi, nước mưa chuyển động, lao vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay, tỏa trắng xóa. Tôi gấp rút đứng dậy, nhanh chóng lao đi giữa cánh đồng vắng, nhưng rồi tôi quay lại thì thấy Thơ cũng đang chạy giữa làn mưa đến căn nhà xập xệ cách đó không xa để trú tạm, đó là căn nhà bị bỏ hoang với hai bên cổng trước là những hàng cau già. Bỗng nhiên nó quay đầu và nói vọng lại phía tôi:

- Anh về nhà đi! Nhà em xa quá, chạy về kiểu gì cũng ướt hết đồ.

Nghe đến đây, tôi mới an tâm cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Khi tôi vừa về đến nhà ngoại, cũng là lúc mưa bắt đầu xối xả. Nhưng được một lúc rồi lại tạnh, phía đông một mảng trời trong veo hiện ra. Trời lại bắt đầu hé rạng! Ở đây, nắng không gắt mà lung linh một màu nhạt của thủy tinh. Những tia nắng sau mưa mỏng manh, sáng bằng thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, len qua những cơn gió run rẩy để rồi khẽ nép mình trên những phiến lá còn ướt đẫm nước mưa.

Tôi chạy một mạch ra ngoài cánh đồng, mặc cho dì tôi gọi khàn tiếng:

- Tuấn, mày đi đâu vậy hả? Trời mới vừa mưa xong mà, coi chừng rút hơi đất đấy thằng kia!

Khi đặt chân lên cánh đồng, những ngọn cỏ ướt át thi nhau đan xen vào chân tôi thật là khó chịu! Tôi lại nghe một tiếng hát trong vắt vang lên, xa xa là hình bóng một cô bé với chiếc đầm trắng tinh khôi cùng chiếc nón rộng vành, mái tóc đen phấp phới cuốn theo chiều gió.

“Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ/ Có cầu vồng lấp lánh câu chuyện lớn theo em từng ngày/ Và em hồn nhiên hát ca la... la la/ Cầu vồng ơi! Một ngày kia hãy bừng sáng lên”.

Tiếng hát vẫn không ngừng vang lên, tôi chợt nhận ra Thơ đang đứng nơi được gọi là “cuối chân cầu vồng”, nơi được cho là chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Một hình vòng cung với những sắc màu sặc sỡ: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Điểm cuối của chiếc cầu vồng rực rỡ như chạm vào mặt đất. Tôi định kêu tên Thơ, nhưng đã không nhìn đường rồi vấp phải cục đá mà ngã xuống. Cú ngã làm tôi nằm sấp mặt. Khi ngẩng đầu lên, ngoài tôi ra không còn một ai ở đó nữa cả. “Quái lạ! Con Thơ mới vừa đứng đây kia mà!”.

- Thơ! Mày đâu rồi? Trả lời tao đi! Thơ ơi!

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng không vô tận, tôi lập tức chạy đến chỗ Thơ vừa đứng thì chỉ thấy cuốn sách “Thung Lũng Cầu Vồng” của tôi nằm ở đó. Tôi chết lặng, vậy khi nãy tôi hoa mắt nhìn nhầm người à? Đâu thể thế được, mắt tôi rõ mồn một kia mà. Cầu vồng xinh đẹp kia cũng đã biến mất. Trời sập tối, tôi đành quay về nhà với ý định hôm sau sẽ ra lại chỗ cũ tìm con Thơ.

Nhưng mọi chuyện vẫn như vậy, một ngày… hai ngày… rồi một tuần. Đứa trẻ đó không còn xuất hiện nữa, không một ai biết được nó từ đâu đến, con cái nhà ai, chỉ biết rằng những ai từng gặp nó, nó đều hỏi chung một câu hỏi, rằng:

- Bạn đã từng nhìn thấy cầu vồng chưa?

Nói đến đây, tôi mới nhận ra ngày đầu tôi gặp nó, hôm đó cũng có cầu vồng, vẫn biết rằng buổi trưa hiếm khi có cầu vồng, như thể nó đang chào đón sự xuất hiện của một người. Ngày cô bé đó đến và đi, cầu vồng đều xuất hiện. Trong đầu tôi lại nhớ đến cuốn sách đó với dòng chữ: “Nằm gọn dưới một vành cầu vồng tráng lệ sau cơn dông mùa hè, vùng lòng chảo nhỏ bé, nên thơ và quạnh hiu được lũ trẻ nhà Bên Ánh Lửa âu yếm gọi tên: Thung Lũng Cầu Vồng”.

Ánh nắng lại chói chang, trên mặt sân sũng nước hòa với phần dầu gội đầu vừa bị nước xối đi loang vào nhau tạo nên những vệt cầu vồng rực rỡ, cái màu sắc loang lổ nhìn khá thích mắt, tôi sực nhớ đến câu nói của nhỏ Thơ:

“Dưới chân cầu vồng có một kho báu được chôn sâu”. Không biết ở đó có kỷ niệm dễ thương của tôi và nó không? Nhưng có một điều chắc chắn là nó đã giúp tôi nhìn thấy cầu vồng kể cả khi trời nắng gắt chứ không cần đợi cơn mưa làm dịu cái nắng oi ả của trưa hè..

N.Đ.N.Y