Thơ Mạc Thị Hương Giang
Đợi bóng con Chuồn Chuồn
Đợi con Chuồn Chuồn bay về úp mặt vào bến sông quê
Giỡn Bóng với những giọt nước chuyển mình trong lặng lẽ
Chọc nàng mây xám giận hờn ban giọt lệ
Trời làm mưa cho Hạ bớt oi nồng
Đánh thức Tóc Tiên ngủ dậy sau những mùa đông
Cỏ mực nảy mầm khoe chồi non nhung mượt
Ruộng nứt nẻ sẽ đã thèm cơn khát
Lúa dậy thì hạt sữa ngạt ngào thơm
Tháng ba rồi trời chưa chịu đổ mưa
Nắng thiêu đốt như vừa đun bếp lửa
Sông chạm đáy phơi mình ra nằm tựa
Úp mặt con đò buồn bã khóc khô bờ
Đợi con Chuồn Chuồn bay thấp giữa chiều mơ
Con phố tắm sương mờ lem lấm bụi
Bằng lăng tím lại nở đầy hoa núi
Lá vàng thay màu áo mới xanh rừng.
Tiếng chày đêm
Mấy mùa bấc con nằm trên gác xếp
Tiếng chày đêm mẹ giã ánh trăng ngà
Hương trấu mới len vào trong giấc ngủ
Gió lạnh vờn ươn ướt tấm chăn da
Con mơ thấy cánh đồng đang rộ chín
Đám sẻ nâu rứt trộm bông lúa vàng
Đương giơ ná mẹ ngăn thôi đừng bắn
Trúng vụ mùa chia chúng ít cho sang
Con mơ thấy nhà mình hai cánh cổng
Bà nhai trầu bố lại nhổ tóc sâu
Sách giáo khoa chất đầy trong ngăn tủ
Ảnh gia đình treo ở giữa hai lầu
Con mơ thấy mẹ ngồi may áo mới
Tết chưa về đào đã chớm khoe bông
Mùi măng kho thơm lừng trong xó bếp
Khách ghé thăm tấp nập chúc xuân nồng
Con đã sống những ngày trong hạnh phúc
Những giấc mơ của đứa trẻ lên mười
Mẹ giã gạo nuôi giấc mơ khôn lớn
Bên kia trời có một ánh sao rơi...
Tội ác chiến tranh
Hãy hỏi những người mẹ Nga
Hãy hỏi những người mẹ Ukraina
Họ đã từng là chị em ruột thịt
Giờ con mình chĩa họng súng về nhau
Họ sẽ chúc mừng khi một bên chiến thắng?
Rồi điện chia buồn cho phía bên kia
Những người vợ, những đứa con bất hạnh
Tìm mộ chiến tranh nằm rải rác trên đường
Họ có vui không khi mất mát người thân?
Phe chiến thắng cũng là phe thua cuộc
Đạn chưa lên nòng hai người mẹ đã chết
Những gã độc tài chắc không có gia đình
Những chiếc máy bay xé toang cả bầu trời
Đạn bom rơi nhuộm hoàng hôn đỏ máu
Xe tăng cày lên cánh đồng xác chết
Thành phố tan hoang thương lũ trẻ không nhà
Hãy hỏi những người mẹ Nga
Hãy hỏi những người mẹ Ukraina
Hãy hỏi những người vợ
Hãy hỏi những đứa trẻ
Vết thương chiến tranh liệu có được chữa lành?
Mơ
Tôi mơ giấc mơ tôi
Người mơ giấc mơ người
Giấc mơ tôi giản dị
Giấc mơ người cao sang
Giấc mơ tôi đầy nắng
Phơi thóc dưới con đường
Giọt mồ hôi thấm mặn
Nhưng rất nhiều tình thương
Giấc mơ người là hoa
Với nhiều hương thơm ngát
Lấp lánh màu vàng bạc
Thiếu hơi ấm gia đình
Tôi mơ thấy cánh đồng
Có đàn trâu gặm cỏ
Mẹ theo bàn chân bố
Cấy những luồng mạ non
Người mơ thấy căn phòng
Có nhiều quần áo đẹp
Cửa có nhiều ổ khóa
Khoác vẻ ngoài rêu phong
Người thích giấc mơ tôi
Tôi mê giấc mơ người
Hai chúng ta tráo đổi
Chỉ có một kẻ cười...
Chuyện đòn gánh
Hai thúng gióng ở hai đầu Nam Bắc
Cái đòn dài vất vả thuộc miền Trung
Vì gánh nặng đòn cong thành đất trũng
Nên mỗi năm chịu mưa bão khôn cùng
Gióng đầy thóc thức ăn ngon có sẵn
Đòn mỗi ngày thân xác lại hao mòn
Gióng dư giả xây nhà cao cửa rộng
Đòn mỗi ngày chạy vạy để nuôi con
Gióng phát triển phải tốn nhiều năng lượng
Đòn xung phong xây thủy điện thêm dày
Khi bão đến thì Gióng hưởng bình yên
Đòn vật lộn với thiên nhiên tàn khốc
Ai có hiểu cán cân không bình đẳng
Ai cảm thông khúc ruột giữa hai miền
Đòn không vững thì Gióng làm sao trụ
Đòn gãy rồi Gióng cũng đổ nằm nghiêng
Thương cho Đòn cũng là chung một nước
Người gối đầu trong chăn ấm lụa là
Kẻ dầm mình trong biển nước bao la
Mỗi năm đến là mỗi mùa chạy lũ.
M.T.H.G