Bong bóng biển
Minh họa: Lê Huy Hạnh
Sóng biển dập dềnh vỗ vào bờ. Biển vào sáng sớm mang một màu xanh thăm thẳm, mặt biển ánh lên màu nắng thật chói, long lanh như những viên kim cương. Gió biển thổi nhè nhẹ làm những hàng dừa rung chuyển, trên tán lá có những hạt sương sớm còn đọng lại. Trên bầu trời, những chú chim hải âu đang tự do bay lượn và hòa mình vào từng áng mây trắng.
Trong phòng, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi từ điện thoại khiến Lan bừng tỉnh dậy. Em khó chịu cau mày rồi từ từ kéo chiếc chăn mỏng phía dưới trùm lên kín đầu để cản bớt ánh nắng mặt trời lọt qua cửa kính.
- Mới đó đã sáng rồi sao?
Lan lờ đờ mở mắt rồi chống tay ngồi dậy. Em nhìn xung quanh phòng một lúc. Trông bừa bộn quá, em nghĩ thầm. Có vẻ cuộc tranh cãi hôm qua đã làm em phát điên lên rồi. Nhưng ít ra, bây giờ em đã trở lại bình thường, một giấc ngủ say luôn là vị thuốc an thần tốt nhất đối với em. Đôi mắt em đang chứa đầy sự mệt mỏi và sưng húp lên. Tối qua em đã khóc rất nhiều làm đôi mắt bây giờ vẫn còn đỏ ngầu.
Lan cố gắng quên đi chuyện xảy ra tối qua, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài, kèm một động tác vươn người để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn. Rồi em leo xuống chiếc giường nhỏ của mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc kệ đống đồ rơi lả trên sàn. Tay chống lên bồn rửa mặt, mắt hướng thẳng vào gương, mắt em bỗng căng lên. Sao trông em lại tồi tàn thế này?
- Tối qua mình lại làm hơi quá rồi…
Lan thở dài rồi cố gắng nở một nụ cười trông thật méo mó. Em cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra đêm qua, đeo lên một chiếc mặt nạ tươi cười, vui vẻ thường ngày. Lan súc miệng, chải thẳng tóc, rửa mặt để trôi đi những cảm xúc lúc ấy. Bây giờ, Lan lại trở thành một cô bé hoàn hảo, hoạt bát như mọi ngày rồi.
Chuẩn bị xong quần áo và dụng cụ học tập. Em đeo lên chiếc cặp nặng trịch chứa đầy sách vở. Hai bên quai nặng trĩu như kéo em xuống. Đeo nó cũng đã lâu nên Lan không còn thấy nặng nữa, nhưng nó vẫn làm vai em nhức mỏi hằng đêm. Em hát lên khúc ca chào buổi sáng như mọi ngày:
- Na na na ngày mới nắng tươi, quên âu lo và những muộn phiền, cắp sách đến trường cùng nụ cười tươi! - Vừa cất tiếng ca, vừa nhún nhảy theo nhịp điệu làm tâm trạng em thoải mái hơn bao giờ hết. Cuối cùng, em kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ.
Lan đi nhẹ nhàng từng bước xuống những bậc cầu thang, hai tay vịn chắc vào thành đỡ. Em cúi đầu, đăm mắt nhìn vào đôi giày màu ghi lê đã cũ sờn. Những suy nghĩ kì lạ luẩn quẩn trong đầu em, làm em không thể tập trung vào việc mình đang làm. Trong một khoảnh khắc, em vô tình bị vấp phải bậc cầu thang suýt cắm đầu xuống sàn, may rằng đôi tay đã giữ chắc được thành. Đúng lúc này, mẹ Lan đi ngang qua, thấy em vậy lại cau mày:
- Có việc đi từ trên xuống dưới thôi cũng vấp!
- Con xin lỗi. - Em thở dài, vịn tay đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi vào phòng bếp lấy đồ ăn sáng. Xong việc của mình, em lại chạy ngay ra ngoài, đóng sầm cửa mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhìn ra phía đối diện nhà mình, Lan ngắm nhìn mặt biển phía xa xa. Gió nhẹ thổi qua mái tóc dài ngang vai, sộc vào mũi mang theo một mùi biển hơi mặn. Em như có lại động lực sống, nhảy chân sáo dọc theo đường biển để đi tới trường. Vừa đi, em vừa hát. Nụ cười của em tỏa nắng cùng ánh mặt trời sớm và màu cát trắng, ôi thật lung linh! Những làn sóng lăn tăn, vỗ rì rào. Những tán dừa, cau xì xào theo gió và các chú chim như những ca sĩ cùng hòa tấu cho khúc nhạc của Lan. Mọi thứ xung quanh thật hòa hợp, tạo nên một không gian sớm tươi đẹp và tràn đầy sức sống.
Khoảng mười lăm phút sau, em cũng tới được trường. Trước khi bước vào cổng, Lan chợt khựng lại một lúc. Em nhanh tay lau đi những giọt nước li ti bên khóe mắt và nở nụ cười thật tươi, gương mặt phải trông thật vui vẻ. Khi cảm thấy hoàn hảo rồi, em mới chạy thật nhanh đến lớp học kẻo trễ.
- Chào buổi sáng! - Vừa bước vào lớp, em dơ tay cao và hét thật to làm mọi người đều phải tạm dừng việc mình đang làm để nhìn về phía Lan. Em nháy mắt một cái rồi bước vào lớp.
Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn Lan với nhiều ánh mắt khác nhau. Có người vui vẻ chào đón, có người chỉ cười ngượng, cũng có người tỏ thái độ ra mặt. Chẳng mấy người thích cái tính cách có phần thảo mai của Lan cả, phần lớn họ chỉ tỏ ra thân thiện với em, và rồi lại nói xấu sau lưng em. Lan biết rõ điều này, chỉ là em không muốn nói thẳng vì sợ mất lòng các bạn. Em khẽ thu tay về rồi bước tới chỗ ngồi của mình.
- Lan, mày làm xong bài tập của tao chưa? - Một người bạn của Lan chạy ngay tới chỗ em ngay khi thấy em bước vào lớp.
- Xin lỗi Tâm nha, hôm qua tớ có chút bận nên không làm hết được, vẫn còn nhiều thời gian cậu tự làm tiếp mấy bài cuối được không?
Nghe vậy, Tâm bỗng nhíu mày lại rồi quát lớn vào mặt Lan:
- Tao nhờ mày làm có mấy bài tập hộ tao mà mày cũng không làm được là sao? Đúng là nhỏ vô dụng!
- Tớ xin lỗi mà, với cả bài tập của cậu thì cậu nên tự…
Chưa kịp nói dứt câu, ngay lập tức Tâm cướp lấy cặp Lan rồi tự ý lục lọi bên trong. Khi em muốn vươn tay giành lại thì bị đối phương đẩy ra. Tâm lại quát lớn rồi lôi từ trong cặp ra một cuốn vở:
- Rõ ràng mày làm được bài nè, có việc chép lại cho tao thôi cũng không xong. Lỡ hôm nay tao bị cô gọi trả bài thì sao, hay mày cố tình làm vậy để thấy tao bị thế?
- Không, tớ không muốn vậy. Chỉ là hôm qua nhà tớ có chút chuyện nên không đủ thời gian thôi. Nếu cần cậu cứ lấy vở tớ chép. - Lan nói lắp bắp. Đôi tay em đang run rẩy. Em vẫn cố gắng cười, một nụ cười thật méo mó và xấu xí. Em như sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại người bạn của mình.
- Tao không biết! Giờ mày làm nhanh cho tao không thì đừng trách!
Lan cúi gầm mặt xuống để xin lỗi rồi lục đục tìm kiếm cây viết mực để làm bài tập cho Tâm. Em ôm cặp, giả vờ tìm bút, nhưng thật ra giấu sau chiếc cặp ấy là gương mặt đang thút thít vì sợ. Những lời đe dọa tưởng chừng như có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng đối với Lan lại rất đáng sợ. Em yếu đuối và nhạy cảm đến vậy, nhưng không bao giờ dám nói với ai cả. Em cố gắng gạt đi nước mắt rồi ngẩng mặt lên làm bài tiếp. Mọi người nhìn em vậy, thế nhưng chẳng ai giúp đỡ hay động viên Lan. Xung quanh em như tối sầm lại, không một tiếng động. Chỉ một mình em, một mình lủi thủi ở một góc lớp, đăm mắt vào cuốn vở trắng mà xoay bút làm bài.
- May quá kịp rồi! - Chấm bút, Lan lại nở nụ cười thật tươi. Em hô to để gọi Tâm qua nhận bài.
- Ừ, có chút việc nhỏ thế mà mày cũng làm tao cáu.
- Hì!
Lan sẽ không nói rằng em đang rất ấm ức với hành động của Tâm với mình, dù sao em cũng chẳng dám. Em chỉ không làm mất lòng Tâm thôi, nhưng chính em lại đang là cái gai trong mắt Tâm. Em cũng biết, nhưng em chẳng nói. Lan không dám bộc lộ những cảm xúc tiêu cực của mình cho người khác. Một phần sợ mọi người không hiểu, một phần sợ làm phiền người khác. Những ấm ức cứ giữ mãi trong lòng khiến em như ngạt thở. Ít nhất thì cái sở thích vẽ vời của Lan cũng làm những cảm xúc tiêu cực ấy vơi đi phần nào. Khi Tâm đi mất, không còn ai gần em, em lại lấy sổ vẽ ra và phát thảo nên những bức tranh của mình.
Lan yêu những bức tranh ấy, đúng hơn là yêu một người trong tranh. Một người đàn ông mà em còn chưa gặp lần nào, là vì không thể gặp. Đơn giản vì ông ta chỉ là một nhân vật trong bộ truyện tranh mà em thích, một nhân vật không có thật. Em vẽ nên những bức tranh về em và người đàn ông ấy. Em tưởng tượng người đó là cha của mình, một người cha hoàn hảo của riêng em. Ông ấy sẽ là người duy nhất tốt với em, người duy nhất khiến em cảm thấy sự ấm áp từ gia đình. Dù chỉ là trong tưởng tượng và vẽ lên những trang giấy bất động, em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Môi Lan cứ cong nhẹ lên, cười mỉm bởi những suy nghĩ trong đầu mình.
Tiếng trống trường vang lên khiến em thoát ra khỏi những ảo tưởng mơ mộng ấy. Lan tự lấy tay vỗ vào mặt mình vài cái rồi lại cười phì. Em chắp miệng rồi lắc đầu, sau đó lại quay về thực tại mà bắt đầu một buổi học mới.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, đôi mắt Lan lờ đờ như vô hồn trong suốt buổi học. Những bài giảng dài liên miên cứ chạy qua đầu em. Thật mệt mỏi và nhàm chán, thêm việc tâm trạng em từ tối qua đến sáng nay đã không hề ổn một chút nào, nhưng Lan vẫn phải cố giữ tỉnh táo để tiếp thu. Sắp tới có một bài kiểm tra quan trọng, em không muốn mang một con điểm kém về cho mẹ. Một phần em không muốn mẹ buồn, một phần em cũng sợ sẽ bị đánh và chửi nên phải cố gắng mà thôi.
Đến giờ giải lao, Lan cũng chỉ ngồi lì một chỗ xem lại bài vở, rồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh hoặc lại lôi tập vở ra vẽ. Em không nói chuyện hay chơi cùng bất kì ai cả. Là vì em không muốn làm phiền họ, cũng thừa biết không một ai thích chơi cùng em. Lan lủi thủi một góc của lớp như vô hình, không bóng dáng, không một tiếng động. Em chỉ biết một mình đắm chìm vào những mơ mộng của mình với một nhân vật không có thật. Đôi khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người vui vẻ trò chuyện, chơi những trò chơi với nhau mà em cũng có chút nhói lòng. Em thật ghen tị với những người có bạn có bè như vậy, em cũng muốn được làm một trong số họ. Không cần quá học giỏi, không cần tài lẻ gì, thế mà họ vẫn vui vẻ khi có nhau. Còn em thì có những thứ đó, nhưng lại không có một ai. Lan nhìn xuống bức tranh đang vẽ dở, giọng nghẹn thốt lên:
- Ba à, con cũng muốn được như họ.
Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống bức tranh từ lúc nào. Lan giật mình, nhanh chóng lau đi thật nhanh.
- Ôi, lem mất rồi! - Lan thở dài nhìn vào bức tranh đã bị giọt nước mắt ấy phá hỏng. Chắp miệng một cái coi như bỏ qua, em lật qua trang khác rồi bắt đầu một bức tranh mới. Em cứ tiếp tục vẽ bức tranh cho đến khi tiếng trống trường vang lên lần nữa để vào lớp.
Sau vài ba tiết học nữa, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Lan nhanh chóng thu gọn sách vở rồi đeo chiếc cặp nặng trịch ấy chạy về, không quên nhận bài tập của những người em cho là bạn về nhà làm giúp. Trên đường về, Lan lại ngước nhìn ra biển. Biển trưa sáng chói ánh lên như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Lan cúi gầm mặt xuống nhìn từng bước chân của mình, đôi khi lại ngẩng mặt nheo mắt nhìn hướng mặt biển chói lọi.
Về đến nhà, Lan chỉ kịp nói câu chào với mẹ của mình rồi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa rồi khóa chốt lại. Em vứt cặp ra đất, nằm dài trên chiếc giường của mình. Em cố gắng thả lỏng để xua tan những mệt mỏi trong suốt buổi học vừa qua, nhưng sao khó quá. Lan vừa mệt, vừa bực, gần như chẳng còn tâm trạng cho bất cứ điều gì nữa. Năng lượng của em như đã sử dụng cạn kiệt. Lan nằm dài, thẫn thờ nhìn lên trần nhà nhàm chán, mắt lờ đờ hiện rõ quần thâm trông thật mệt mỏi. Em úp mặt vào gối, thở dài. Bây giờ, em chẳng cần gì ngoài một giấc ngủ thật sâu và thoải mái nhất có thể.
Đôi mắt cứ nhắm rồi mở, cho đến khi em chìm vào giấc ngủ. Lan cứ nằm đó thong thả mà ngủ. Chẳng ai để tâm mà gọi em dậy, ngay cả người nhà duy nhất của em. Mặc cho Lan sống chết như nào, người đàn bà ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Ngoài công sinh thành và nấu ăn cho em hằng ngày, thời gian còn lại bà ấy chỉ quan tâm đến rượu, bia và bao thuốc lá. Lan đã nhiều lần cố ngăn mẹ lại nhưng bất thành nên em cũng chẳng muốn để tâm nữa. Bằng sở thích, em có thể tự kiếm tiền, ngoài việc học vẫn có thể tự dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mẹ. Chỉ là hôm nay em quá mệt mỏi rồi, ngoài nằm dài và nghĩ luẩn quẩn thì em chỉ có thể ngủ mà thôi. Mọi việc cứ tạm gác lại, em có thể tự sắp xếp sau mà.
- Ừ… Mình đã ngủ bao lâu rồi vậy? - Vài giờ sau, Lan lờ đờ tỉnh dậy. Em đảo mắt khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ.
- Tám giờ tối rồi à, mình ngủ nhiều rồi, chắc tối nay mất ngủ quá! - Lan vừa nói vừa tự cười với mình.
Em đứng dậy, lục đục lượm lại chiếc cặp đang nằm dài dưới sàn rồi tiến tới bàn học. Lan lôi đống bài tập của mình và của các bạn ra. Nhìn vào nó, em cảm thấy thật bất lực. Em quá mệt để cầm bút, nhưng nếu không làm sáng hôm sau em có thể bị bọn họ đe dọa, la mắng, hoặc có thể là đánh đập. Nhiều lần bị vậy, em cũng từng nói với giáo viên và họ chỉ bảo em đừng làm phiền họ, đó chỉ là mấy chuyện trẻ con. Nghe vậy em cũng chẳng muốn làm phiền giáo viên nữa mà âm thầm chịu đựng tất cả. Em luôn có suy nghĩ họ chịu thiệt sẽ tội lắm nên những gì thiệt thòi em sẽ nhận hết, em thật sự chẳng thể suy nghĩ cho bản thân mình. Lan lại thở dài, cố gắng kẹp chặt cây bút mực trong khe ngón tay, run run đưa lên quyển vở bắt đầu làm bài.
- Hây, cuối cùng cũng xong. - Lan chấm bút, thu dọn sách vở vào trong cặp, cũng nhanh chóng soạn đồ dùng cho buổi học ngày mai.
Bàn học Lan nằm ngay trước cửa sổ, chỉ cần ngẩng đầu nhìn có thể thấy ngay bờ biển ngoài kia. Nhìn thấy một không gian yên tĩnh, ảo diệu của biển vào đêm, đôi mắt em lại xa xăm hướng về nó. Em không cười tươi một cách giả tạo như mọi lúc nữa. Khi đưa tâm trí về biển, gương mặt em trông vô hồn nhưng chan chứa tâm tư khó tả dần bộc lộ. Biển như là nơi để em giải tỏa sau một ngày đầy buồn phiền, lo âu.
- Mười giờ tối, đến lúc rồi.
Lan chạy ngay tới với lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng mặc vào. Em hé mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Khuya rồi, mọi thứ đã tối om. Căn nhà yên ắng đến mức dường như Lan có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Em cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động nào. Bước từng bậc cầu thang xuống, tim em cứ đập loạn xạ vì háo hức. Đến khi xuống dưới, Lan thấy đằng xa kia ở phòng bếp, mẹ em đã ngất đi với một chai rượu và tấm ảnh ba mẹ chụp chung khi còn trẻ. Em cảm thấy thật thương mẹ nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lấy cái chăn đắp lên người bà. Xong em nhanh chân chạy ra khỏi cửa.
Vì nhà gần biển nên Lan khá thường xuyên lẻn ra ngoài chơi như này. Vừa bước ra khỏi cửa, em đã có thể ngửi rõ mùi biển sộc vào khoang mũi mình. Nhưng bây giờ nó không giống khi vào sáng sớm. Không còn cảm giác náo nhiệt đầy sức sống, không còn ánh nắng chói chang mạnh mẽ, không còn những bản hòa tấu từ thiên nhiên nữa, bây giờ cảnh biển trước mặt em thật yên ắng. Lan băng qua đường thật nhanh vì bây giờ chẳng mấy xe cộ qua lại, trèo qua bức tường thấp ngăn cách giữa mặt đường và bờ biển rồi phi thật nhanh đến phía trước. Từng bước chân in rõ trên bãi cát trắng ánh chút màu xanh tím than của trời đêm. Mặt biển óng ánh, long lanh trông sâu thẳm như những viên kim cương đen lắp ló dưới đáy biển. Gió thổi làm những tán dừa lung lay. Sóng biển nhè nhẹ chứ không dữ dội như sáng hay chiều. Một khung cảnh bình yên đến lạ, rất hợp với tâm trạng của Lan hiện giờ.
Càng tới gần biển, tốc độ chân Lan càng chậm lại, em chỉ đi bộ trên phần cát ẩm. Tận hưởng khung cảnh yên bình phía trước nhưng sao lòng em xôn xao quá. Rất nhiều suy nghĩ ùa về ngay khoảnh khắc giao nhau giữa biển và cát. Đôi mắt em cứ hướng về phía xa xăm nào đó. Hoàn toàn im lặng, không có gì náo nhiệt gây phiền não cho tâm trí của em cả. Lan hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Em cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Ở đây, ngay lúc này, chẳng có gì có thể ngăn cản cảm xúc của em nữa. Cơ thể em nặng trĩu những tiêu cực ấp ủ sâu trong lòng, hãy để làn sóng đang vỗ vào bàn chân kia mang nó đi ra phía đại dương mênh mông, thật xa. Để sóng biển vỗ nhẹ vào chân như được mát xa, cơ thể em sẽ cảm thấy thoải mái. Để tâm trí em hòa vào biển xanh sâu thẳm kia, đến những làn nước mát và cho chìm những thứ tiêu cực nhất với em.
Em đã rơi nước mắt. Khoảnh khắc giọt lệ hòa lẫn vào nước biển, bỗng những bong bóng kì lạ hiện lên bao quanh lấy em. Lan chưa từng thấy điều kì lạ mà đẹp như vậy bao giờ. Những bong bóng như bọt biển, hoặc cũng có những bong bóng xà phòng cứ bay từ dòng nước bao quanh lấy em. Đôi mắt em liền mở to, miệng há hốc chứng kiến cảnh đẹp tuyệt diệu trước mắt. Một khung cảnh huyền ảo như vậy ngay trước mắt, em nở nụ cười thật tươi, một nụ cười thật lòng với mình. Em kinh ngạc cứ ngắm nhìn những bong bóng lung linh trước mắt.
- Nhìn như Ba Ba đang làm phép trong truyện vậy, ôi đẹp quá đi mất! Mình có đang mơ không vậy.
- Không phải mơ đâu bé con. - Một giọng nói kì lạ chẳng biết đến từ đâu lọt vào tai Lan làm em giật mình. Em xoay đi xoay lại mọi hướng nhưng chẳng thể biết giọng nói ấy là của ai. Bây giờ làm gì còn ai, xung quanh em chỉ là không gian tĩnh lặng và khoảnh khắc tuyệt diệu phía trước.
Bỗng, một bong bóng thật lớn chẳng biết từ đâu tiến tới Lan. Theo phản xạ, em đưa tay lên đỡ thì bị nó lôi lên thật cao. Em mở mắt to nhìn xung quanh. Ôi, điều này mới tuyệt làm sao! Lan đang ngồi lên chiếc bong bóng khổng lồ ấy và bay lên thật cao. Em không sợ độ cao, em chẳng sợ bong bóng, điều em quan tâm là cảm giác phấn khởi khi được ngắm nhìn toàn cảnh mặt biển xinh đẹp từ trên cao. Chiếc bong bóng cứ đưa em lượn quanh mặt biển. Lần đầu tiên Lan cảm thấy vui như vậy. Cảm giác nặng trĩu đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ trên môi em là nụ cười thật giòn tươi vì sự phấn khích này. Không còn là nụ cười ép buộc, bây giờ em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chiếc bong bóng tưởng chừng như thật mỏng manh lại có thể mang em lên cao đến vậy. Em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ vui vẻ thưởng thức viễn cảnh trước mắt.
- Tuyệt vời quá đi mất!
Sau nửa tiếng dạo chơi trên không trung, ngắm nhìn mặt biển vào đêm, chiếc bong bóng lại mang em tới gần bờ. Lan không chịu leo xuống mà cứ bám lấy những chiếc bong bóng tuyệt diệu ấy. Môi em vẫn cười rạng rỡ, nhắm tít mắt bắt lấy từng bong bóng. Khung cảnh này làm em không thể ngừng nghĩ về nhân vật trong truyện tranh ấy, môi bất giác gọi:
- Không lẽ ba có thật sao? Ôi tuyệt quá, mình muốn gặp ba!
Vừa nói dứt lời, bỗng những bong bóng xung quanh bay về phía trước mặt Lan. Cuối cùng, dáng của một người đàn ông hiện ra từ những bong bóng kia làm Lan sáng mắt kinh ngạc:
- Ba Ba thật kìa! Không, mình đang mơ… Nhưng cái cảm giác này…
- Chào nhóc. - Đối phương cất tiếng gọi.
- Oa, là Ba Ba thật kìa! Người ba lí tưởng của mình, không thể nào!
- Ha, gọi tôi là ba á? Không sao nếu con muốn!
- Tuyệt vời quá, mình không thể tin vào mắt mình. - Ngay lập tức, Lan leo khỏi chiếc bong bóng mà cố gắng chạy tới ôm lấy người đàn ông kia. Cảm giác ấm áp chân thật đến lạ.
Một nhân vật ngỡ rằng chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt Lan. Người dù trước đây cho rằng không có thật nhưng lại nắm một phần quan trọng hình thành nên cảm xúc của em đến bây giờ. Người khiến em không bao giờ cảm thấy cô đơn, người khiến trí tưởng tượng của em được bay bổng, người mà em luôn hằng đêm ao ước được chạm vào một lần giờ đã xuất hiện trước mắt em rồi. Không phải qua những cuốn truyện hay qua màn hình điện thoại dưới dạng tranh vẽ nữa, người đứng trước mặt Lan bây giờ đối với em hoàn toàn là thật. Không hiểu sao em lại òa khóc như một đứa trẻ vừa tìm thấy cha mẹ. Lần đầu gặp ngoài đời, nhưng sao trong em lại có cảm giác như gã là người thân của em.
- Con đã bộc lộ những cảm xúc thật rồi sao, tôi cảm thấy thật tự hào.
- Tuyệt quá, con vẫn không tin được rằng Ba Ba lại xuất hiện như thế này. Con có thể khoe với các bạn rằng ba có thật rồi!
Gã đàn ông đó chỉ cười hiền rồi gật gật đầu. Gã cúi người, khẽ lau đi tuyến lệ bên khóe mắt Lan, chất giọng trầm nhưng ngọt ngào thốt lên:
- Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của con nhỉ, liệu con có muốn kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra không?
Nghe vậy, nụ cười trên môi Lan dần dần tắt đi. Nghĩ lại những gì đã trải qua, không thể vui được. Thế nhưng Lan chỉ lắc đầu xoay mặt đi, im lặng không nói. Thấy vậy, gã nói tiếp:
- Tôi không cảm thấy phiền gì đâu, tôi muốn con nói ra những gì đang ấm ức trong lòng. Tôi muốn giúp con, tôi muốn con cảm thấy thoải mái.
- Dạ vâng! - Lan đã khuất phục. Em ngồi phịch xuống cát, người đàn ông đó đi tới ngồi bên cạnh em. Em thở dài rồi bắt đầu tâm sự với gã.
Lan chưa từng dám tâm sự với ai cả. Em không muốn mọi người thấy năng lượng tiêu cực từ mình. Những lời em nói chan chứa thật nhiều cảm xúc tồi tệ mà em luôn cất giấu. Được tâm sự với gã những điều này, em không kiềm được mà rơi nước mắt. Chỉ khi ở gần người mà mình luôn tin tưởng, em mới có thể bộc lộ con người thật của mình. Lan chỉ đơn giản là một cô bé yếu đuối. Em chỉ cần tình thương và sự quan tâm, ấy vậy mà chẳng ai để tâm tới em cả. Em cũng là một cô bé tốt bụng, nhưng cái tốt này có phần tiêu cực cho em. Em luôn quan tâm đến người khác, đến mức không thật sự biết bản thân cần gì. Đôi khi suy nghĩ về bản thân có bộc phát, nhưng rồi cũng bị những người khác gạt đi. Biển đêm nay là khoảnh khắc duy nhất mà mọi thứ ở đó sẽ dành mọi sự quan tâm đến em.
- Con không biết mình nên làm gì nữa… - Lan ôm đầu gối, hướng ánh mắt trông thật buồn xuống làn nước biển và cát, ngón tay theo thói quen lại vẽ vài nét trên làn cát ấy, rồi lại bị sóng cuốn đi.
- Hãy làm điều con muốn và không làm điều con không muốn, chỉ vậy thôi.
- Điều con muốn?
- Ha, con thích vẽ, hãy vẽ! Con không thích làm bài tập của người khác, khỏi làm! Ai ngăn cản được con chứ?
- Họ, chính họ là người ngăn cản con đấy! Họ sẽ chửi bới, sẽ đánh con, và không một ai bênh con. Con sợ họ, cũng thương họ, con không muốn ai bị phiền cả.
- Tại sao phải sợ khi họ cũng chỉ là học sinh với con? Tại sao phải sợ không có ai bênh trong khi con đúng? Tại sao phải sợ họ phiền khi chính con cũng đang phiền?
- Con…
- Ha, đừng sợ gì cả. Con yếu đuối, nhưng con có tôi. Hãy nghe theo tôi, làm những điều mình muốn theo bản năng thôi. Hãy như con của bây giờ, vô tư vô nghĩ. Nói những gì con muốn, làm những gì con thích. Tâm hồn con sẽ không cảm thấy nặng trĩu nữa đâu! - Nói rồi gã đưa tay lên xoa đầu Lan. Em ngồi đó, không biết môi đã mỉm cười từ lúc nào. Bây giờ em cảm thấy thật nhẹ nhõm.
- Vậy nha, giờ cùng tôi đi chơi chút nữa nhé?
- Vâng!
Nói rồi gã nắm lấy tay Lan. Cả hai cùng bay lên bầu trời đêm đầy sao và trăng. Em đang cảm thấy rất hạnh phúc. Sau một hồi dạo chơi trên mặt biển cùng bong bóng lần nữa, em tạm biệt gã rồi chạy nhanh về nhà. Giờ đã là một giờ sáng, em chơi vui quá quên giờ giấc luôn rồi. Lan khẽ mở cửa, mọi thứ vẫn tối om và yên ắng. Mẹ em vẫn còn ngủ say nên em cũng không để tâm gì nữa mà chạy ngay lên phòng. Bật đèn lên, đảo mắt một vòng căn phòng lộn xộn của mình. Thở dài một tiếng, em dọn dẹp cho xong rồi leo lên giường ngủ. Môi em cứ không ngừng cười, tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh người đàn ông tuyệt vời ấy. Một hồi, em lại ngủ lúc nào không hay.
Chỉ ít giờ sau, em lại tỉnh dậy bằng tiếng chuông báo thức cứ reo inh ỏi. Nhăn nhó một chút rồi Lan lại trở về tâm trạng bình thường. Em không còn hát, không còn nhảy nhót, chỉ vừa vệ sinh cá nhân vừa ngáy ngủ. Đến khi đã tỉnh hoàn toàn, em tươi tắn trở lại. Nhưng vẫn chẳng có câu hát nào cả, bởi em cũng chẳng cần đến nó nữa. Em không cần tìm đến tích cực mà nó đã ở trong em sau ngày hôm qua. Em thay quần áo rồi xách cặp chạy vụt xuống cầu thang, em nhanh tay cầm chiếc bánh mỳ làm bữa sáng rồi chạy ra ngoài.
Lan không muốn ở trong nhà lâu nên đã ra ngoài. Buổi sáng ấy vẫn như mọi ngày, chỉ khác là em không còn tung tăng hát vang. Em chỉ sải bước từ từ đến trường, không nghĩ ngợi gì nhiều. Tiếng sóng vỗ và gió vẫn chào đón em, khiến em càng thoải mái. Lần đầu em có cảm giác tươi tắn thật đến lạ. Bấy lâu tất cả chỉ là giả, nhưng giờ nụ cười lấp ló trên đôi môi hồng ấy là thật. Đến lớp, Lan không chào ai, cũng chẳng ai quan tâm. Em cũng mặc kệ rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Khi vừa đặt mông xuống ghế, người bạn quen thuộc của em, Tâm lại đến nhận bài của mình. Thấy thế, em lấy vở của Tâm ra đặt mạnh lên bàn làm Tâm giật mình. Em không còn dùng chất giọng cao của thường ngày nữa:
- Tớ làm nốt của cậu hôm nay thôi, từ mai cậu tự mà làm phần của mình đi nhé.
- Nào nào, có chút việc nhỏ thôi mà sao khó chịu thế nhở?
- Từ nay và mãi về sau, tớ sẽ không làm hộ cậu nữa!
- Gì chứ? - Tâm bắt đầu căng thẳng mà quát lên. Bên ngoài Lan vẫn trông bình tĩnh, nhưng bên trong lại đang run bần bật.
Lan thầm nhẩm lại những gì mà Ba Ba đã nói ngày hôm qua. Chỉ cần không sợ là được, hãy làm những điều mình muốn:
- Tớ chỉ đơn giản là không muốn làm giúp cậu nữa!
- Sao mày dám lớn tiếng với tao?
- Bài của cậu, cậu tự làm. Tớ không muốn làm giúp đâu!
- Mày…
Tâm tức lên, định đưa tay tát Lan nhưng may mắn em đã đỡ kịp. Người em đang run bần bật vì sợ nhưng vẫn cố nuốt nước bọt chống trả lại.
Tâm quay đi, không quên liếc Lan lại một cái. Em làm được rồi, em đã tự mình chống lại Tâm. Chưa bao giờ em cảm nhận được nhiều năng lượng như bây giờ. Mặc kệ những lo âu về Tâm, em vẫn đón chào một buổi học mới không sợ ai làm phiền. Đến lúc tan học, Tâm vẫn cứ mặt dày đưa vở nhờ em làm bài hộ nhưng em cứ nhất quyết từ chối rồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Vừa chạy, em vừa khúc khích cười vì đã làm được điều mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để làm.
Về đến nhà, Lan lại chạy một mạch vào phòng, hớn hở lôi tập vẽ ra. Em ngồi xuống ghế, bắt đầu phát thảo những khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm qua với mình và người ấy. Em cười thầm, trong lòng có chút náo nhiệt. Nhớ về ngày hôm qua cùng Ba Ba, em không thể nhịn được cười. Dù vậy, em cũng phân vân chẳng biết đó là mơ hay thật. Tối nay, em nghĩ mình sẽ lẻn ra ngoài một lần nữa để chắc chắn rằng những điều mình thấy ngày hôm qua chẳng phải là mơ. Bỗng, em nhìn sang lọ thuốc bên cạnh mình, môi bất giác khẽ cười:
- Chắc mình không cần nó nữa đâu! - Lan cầm lọ thuốc ngủ trên tay, ngắm nhìn qua một lượt rồi cất vào trong ngăn kéo tủ để không phải thấy nó nữa.
Chín giờ tối, bài tập đã xong, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Như hôm qua, Lan khoác lên mình chiếc áo khoác rồi lẻn đi xuống dưới nhà. Mẹ em vẫn ở phòng bếp với chai rượu, em bất lực không để ý. Vừa bước ra khỏi cửa, em phi như bay qua lề đối diện rồi lại tới biển. Lan hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc bước tới phía biển. Phía xa xăm kia, một bóng dáng quen thuộc và những bong bóng bao quanh làm em bất giác gọi tên:
- Ba Ba!
- Hở? Con lại tới thăm tôi sao?
- Vậy hẳn ba là thật rồi! Không thể là mơ nữa, con vui quá!
Gã chỉ cười nhẹ với em. Ngay lập tức, em chạy thật nhanh tới mặc kệ sức nước làm cản trở tốc độ của em. Lan lao tới, ôm lấy người trước mặt mình. Những bong bóng nhanh chóng đỡ lấy rồi lại mang em bay lên cao. Gã ta cũng đi theo cùng em rồi cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau trên không trung, giữa vùng biển rộng lớn mênh mông. Em bắt đầu kể cho gã nghe về những gì mình đã trải qua trong ngày. Từ việc em đã cố gắng từ chối nhận bài, đứng lên bảo vệ chính mình hay em cảm thấy rất chán nản khi ở trong căn nhà này. Gã đàn ông ấy vẫn ngồi cạnh em, chăm chú lắng nghe những điều em nói, nếu cần gã sẽ cho em lời khuyên hay động viên, khen ngợi em. Những phút giây bên gã thật tuyệt vời. Khi được ngồi trên bong bóng cùng gã, em chỉ ước thời gian hãy dừng lại mãi mãi.
- Con ước gì có Ba Ba làm ba của mình!
- Ha, không ai cấm con mơ mộng đâu. Dù không thể ở bên con nhiều nhưng tôi vẫn có thể làm ba trong trí tưởng tượng của con.
- Dạ vâng, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu người có thể sống một cuộc sống bình thường với con, nhưng mà người lại bận đi giải cứu đại dương mất rồi!
Những lời nói của Lan trông thật hồn nhiên đến lạ. Nghe vậy, gã chỉ cười rồi xoa đầu em. Em nhìn gã, môi nở nụ cười thật tươi rồi cùng nhau chơi đùa đến khuya mới chịu về nhà.
Từ hôm ấy, đêm nào Lan cũng lén lút ra ngoài chơi cùng Ba Ba vào đêm khuya. Cả hai cùng trò chuyện, trao đổi về những việc mình làm rồi chơi cùng nhau với những chiếc bong bóng tuyệt diệu. Gã là động lực, là năng lượng và sức sống của em. Gã là món quà tinh thần tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho em.
Cũng từ đó, cuộc sống của Lan hoàn toàn thay đổi. Em không có bạn bè thân thiết, đôi khi chỉ có vài thành phần trong lớp hay chọc ghẹo cái sở thích và những mơ mộng của em. Thế nhưng em chẳng quan tâm gì cả, em chỉ làm những điều mình thích mà thôi. Cũng có những người, đặc biệt là Tâm đã quay sang ghét em, đôi khi là đâm sau lưng em vì tính tình em không còn dễ dãi như trước nên bọn họ chẳng nhờ vả được gì. Lan vẫn có thói quen quan tâm đến người khác, dường như điều này đã ăn sâu vào trong tâm trí của em, nhưng ít ra có những lúc em có thể kiềm chế và nghĩ cho bản thân mình hơn. Ở nhà, em không quá lầm lì nhưng vẫn chẳng thể trò chuyện được với mẹ của em. Em rất muốn giúp bà, nhưng luôn bị bà gạt đi rồi lại bị mắng mỗi lần cố gắng. Dù quyết không bỏ cuộc nhưng đến giờ em vẫn chẳng thực hiện được.
Ngỡ rằng Lan đã có thể sống một cuộc sống tuyệt vời ít nhất là đến khi em trưởng thành, nhưng không phải vậy. Một ngày như mọi ngày, sau mấy tiếng học tập thật mệt mỏi trên trường thì em lại tan học như bình thường. Hôm nay em về khá trễ vì phải ở lại trực nhật, đến khi gần tới cổng thì sân trường vắng tanh, đâu đó chỉ lác đác vài giáo viên và học sinh nhà gần trường qua lại. Lan chẳng để tâm, cứ ung dung đi ra khỏi trường. Bỗng, một nhóm người đi tới bắt em lại rồi túm tóc em. Lan giật mình, chỉ kịp la lên một tiếng rồi nhìn vào người phía trước mặt. Có Tâm và vài người nữa, những người trong lớp mà em biết không hề ưa em một chút nào, nhất là từ cái ngày em bắt đầu cuộc sống mới và chống đối lại bọn họ. Họ bắt đầu đánh em trong khi em còn chẳng biết mình đã làm gì sai. Em có chống trả, nhưng nhiều người thì em chẳng thể làm gì. Cho đến khi kiệt sức, Lan chỉ có thể quỳ ra đất bị bọn họ hành hạ. Họ vừa đánh, vừa buông những lời nói bằng những từ ngữ thậm tệ nhất lên em. Em vẫn không biết mình đã làm gì mà lại bị như vậy. Cũng chẳng biết em đã ngồi đó bao lâu, đến khi bọn họ chán chê rồi mới tha cho em.
Lan lục đục đứng dậy, người loạng choạng đầy vết thương. Em bỗng òa khóc thất thanh khi bọn họ đã đi. Vừa đi, em vừa khóc. Em khổ sở ôm vết thương trên tay, bước những bước khập khiễng chạy về nhà. Trên con đường đối diện biển trải dài, cô gái nhỏ cố gắng bước từng bước nặng trịch cho đến khi bàn tay chạm được vào nắm cửa. Tiếng két vang lên trong không gian tĩnh lặng như mọi ngày. Em thở dốc, đi tìm hộp cứu thương rồi tự băng bó cho mình. Ngồi trong phòng lủi thủi một góc cùng chiếc hộp trắng có chữ thập đỏ, những tiêu cực em đã đánh quên bấy lâu trong tích tắc lại ùa về. Lan ngồi khóc như một đứa trẻ, không ngừng gào lên trong căn phòng chật hẹp. Em tự hỏi liệu mình đã làm gì sai với bọn họ, em chỉ làm theo những gì cho là tốt đối với mình. Em chỉ nghe lời người ba tưởng tượng của em, đây là hậu quả cho việc ấy sao? Giờ em cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm trên giường thẫn thờ, ngắm những bức tranh em vẽ em cùng người ấy treo đầy trên tường của căn phòng.
- Ba Ba… - Em thất thần cất lên một tiếng giữa khoảng không tĩnh lặng.
Chờ đến khi màn đêm lại đến, Lan lại một lần nữa lẻn ra bên ngoài. Em rất ngóng trông được gặp người ấy, được kể những gì đã xảy ra với mình ngày hôm nay. Trong lòng em bây giờ có quá nhiều uất ức và cũng rất cần lời khuyên từ Ba Ba. Nhưng chuyện gì thế này? Trước mắt em chỉ là những một vùng nước rộng mênh mông, không gian tĩnh lặng. Người mà Lan cần đang ở đâu vậy? Em hoảng hốt đi tìm gã, chạy dọc theo đường bờ biển. Không một ai cả, chỉ có em và cảnh biển yên ắng về đêm. Bong bóng đâu, bầu trời, người ấy đâu? Lan cảm thấy thật hoảng loạn. Em cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách ngồi đợi. Nhưng cả tiếng trôi qua rồi, vẫn không có gì thay đổi cả. Em ngồi co ro một góc trước cảnh biển. Những con sóng cứ vỗ nhẹ vào ngón chân. Gương mặt em rõ buồn và thất vọng. Lan cứ ngồi đó đến gần sáng, đến khi em biết mình sẽ chẳng thể đợi được nữa mới quay người, cúi đầu đi về.
Tâm trạng của em lại trở về trạng thái tiêu cực như trước, có khi còn tồi tệ hơn. Em bất lực với gia đình, bị các bạn bắt nạt và hơn hết là người em cần nhất lúc này lại biến mất không một lời nhắn. Lan suy sụp hoàn toàn. Suốt ngày Lan chỉ tự nhốt mình trong phòng, lủi thủi một góc. Đến tối, em vẫn đặt ht vọng mà chạy ra ngoài biển đợi cho đến khi mặt trời mọc để được gặp người ấy. Nhưng rồi một, hai ngày rồi đến hai, ba tuần, vẫn không có gì đáp lại sự trông chờ của em. Lực học của em cũng giảm sút trầm trọng. Em thường xuyên nghỉ học không báo, mỗi khi đi học lại lờ đờ chẳng thể tập trung vào bất cứ bài giảng nào. Em chẳng còn một ai, xung quanh như chỉ có một màu đen. Hy vọng giờ đã thành tuyệt vọng.
Các bạn trong lớp từ không quan tâm đến Lan bắt đầu có những hành động bắt nạt em. Từ thể xác đến tinh thần. Mỗi lần bị như vậy, em chỉ thất thần chịu trận chứ không phản khán gì. Đỉnh điểm là khi đã có một bạn trong lớp bảo em:
- Ui, coi nó lại vẽ cái thằng trong phim truyện gì đó kìa, nó tự kỷ đến mức nhận thằng đó là ba đấy tin được không.
- Úi xời, do nó không có ba nên mới bị điên vậy ấy mà.
- Ừ nhở, ôi tội bạn tôi quá, cái đồ không có ba.
- Mồ côi kìa!
Họ chế giễu em, họ dìm em, họ bắt nạt em nhưng em chẳng có cách nào chống trả. Giáo viên cũng càng không quan tâm đến em. Em chỉ biết ngồi đó mà chịu đựng. Chuyện của em trên trường lớp đã tệ, với mẹ em càng tệ hơn. Mẹ vẫn hằng ngày tự dằn vặt chính mình rồi sử dụng chất kích thích để trấn an bản thân. Em chẳng thể giúp mẹ thêm được nữa. Càng ngày mẹ càng dễ nổi cáu với em hơn nên em cố gắng tránh xa mẹ nhất có thể.
Và rồi, ngày định mệnh đó đã đến. Tâm trạng mệt mỏi, chán nản và những vết thương chi chít trên cơ thể, Lan loạng choạng bước về nhà sau một ngày học mệt mỏi. Vừa mở cửa, em đã thấy ngay điều bất thường khi đèn điện đều bật đầy đủ. Ngước mặt lên, Lan choáng ngợp khi thấy mẹ mình đang đứng đó, trên tay là một chai thủy tinh rỗng. Đôi mắt mẹ đỏ ngầu nhìn Lan rồi quát lên:
- Bây giờ còn có cái tính lẻn ra ngoài vào ban đêm nhỉ? Mới tí tuổi đầu đã đua đòi, mày đi với ai?
- Con… Không đi với ai cả.
- Còn cãi! - Không kịp để Lan giải thích gì, người đàn bà ấy dùng chân đạp mạnh vào bụng em làm em suýt ngã quỵ ra phía sau.
- Nuôi mày lớn rồi mày cặp kè, rồi học thói cãi lại như thế hả? Mấy bà hàng xóm mà không nói sớm chắc mày mang cái bụng bầu về cho mẹ mày quá!
- Con không đi với ai cả, con chỉ ra ngoài biển hóng gió thôi mà!
- Giờ tao nói một mày cãi lại mười hả!
Bà ta vừa đánh, vừa không ngừng chửi bới em bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Lan không biết làm gì ngoài việc ôm mặt khóc nức nở. Em gào lên, cố gắng giải thích cùng tiếng khóc vang inh ỏi cả căn nhà. Em không nghĩ người mẹ mà mình luôn yêu quý có thể làm những hành động này với em. Em cứ nghĩ mẹ chỉ lạnh nhạt, chỉ là nhớ ba nên mới như vậy. Em không ngờ mẹ còn bạo lực và chán ghét em như thế.
- Tao dặn mày biết bao lần rồi mà mày không nghe. Rồi tụi nó sẽ bỏ mày mà đi như cách ba mày bỏ mẹ mày nè! Rồi còn học hành sa sút nữa, mày muốn làm mẹ mày khổ đến khi nào đây hả con?
- Con không biết gì hết, con không cặp kè với ai cả! Xong bài tập con chỉ ra ngoài biển thôi chứ có đi đâu chứ.
- Sao mày cứ cãi láo vậy hả? Rồi cái thằng mày kể là chơi cùng mày trên biển là sao? Rồi mày bảo mày rất yêu thằng đó nữa!
- Ai chứ mẹ?
Giọt nước tràn ly là khi bà ta vì quá nóng giận, không kiềm chế được bản thân đã dùng chai thủy tinh trên tay quất mạnh vào đầu Lan. Em bắt đầu cảm thấy choáng váng, máu tươi chảy từ đầu em xuống. Không thể chịu thêm được nữa, Lan gồng mình hết sức đẩy người đàn bà ấy ra rồi chạy ngay lên phòng đóng sầm cửa lại. Nhìn xung quanh phòng mình, em thấy những bức tranh em vẽ, những cuốn truyện về người ấy đã bị xé nát, cả đồ dùng hay đồ trang trí đều bị phá tan tành. Em nhìn qua, cả cuốn nhật ký và những bức tranh còn vẽ dở cũng tan tành. Vậy là em biết không những hàng xóm xung quanh nói về em mà chính mẹ cũng đã lục lọi nhật ký của em đọc.
Lan trượt dài xuống, ngồi cạnh cửa. Em không khóc, không sợ, gương mặt em không có một chút cảm xúc nào cả. Xung quanh em như bị một màu đen bao trùm. Em cứ ngồi đó, không lau đi vết thương, cũng không thèm thốt ra bất cứ lời nào. Chỉ là ngồi đấy đợi cho đến khi màn đêm lại buông xuống.
Mười giờ đêm, em bước tới ngăn kéo tủ, lôi ra hộp thuốc ngủ mà em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa. Em mở cửa, xung quanh lại tối om. Ánh mắt em cứ nhìn xa xăm vào một điểm nào đó trên không trung, lờ đờ, uể oải. Lan không cần biết mẹ đã ngủ chưa, không quan tâm đến những con người đang dòm ngó mình. Em cứ từng bước chậm rãi băng qua bên đường mà chẳng thèm ngó xe. Lác đác những người đi qua chỉ né em rồi mặc kệ.
Tới biển, em cứ bước tiếp ra phía xa, đến khi mực nước đã dâng tới bụng Lan thì mới dừng lại. Em đứng đó, ngắm lấy biển xa rồi lôi hộp thuốc từ trong túi quần ra, còn bao nhiêu em đều đổ hết vào miệng. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ đằng sau tiến tới ôm chầm lấy em cất giọng:
- Con ơi, dừng lại đi!
- Là Ba Ba đó sao? - Em còn chẳng quay đầu lại nhìn người mà mình đã luôn mong mỏi.
- Nghe lời tôi lần này, hãy dừng lại đi!
- Chẳng phải Ba Ba từng nói hãy làm những điều con muốn sao? Đây là điều con muốn mà.
- Điều con muốn? Không, chỉ lần này thôi, hãy nghe theo tôi!
- Điều con muốn là điều tuyệt vời nhất với con, con không cần phải nghe theo ai nữa cả.
Lan thở dài, khẽ đưa tay chạm vào đôi tay đang ôm ngang qua vai mình, nhoẻn miệng cười. Người phía sau chẳng thể ngăn lại em, chỉ cùng em đứng đó xoa dịu. Người em luôn cần bấy lâu lại xuất hiện khi em tuyệt vọng nhất. Em vừa thất vọng về gã, nhưng cũng mừng vì giây phút cuối cùng gã lại là người duy nhất bên cạnh mình. Giọt nước mắt của em vô tình rơi xuống biển, những bong bóng tuyệt diệu ấy bắt đầu nổi lên xinh đẹp như lần đầu em thấy chúng. Môi em nở nụ cười thật tươi rồi cùng những chiếc bong bóng và người đàn ông ấy bay lên và tan biến giữa trời đêm.
N.Đ.M.T