Thơ Nguyễn Giúp
Nhà thơ Nguyễn Giúp sinh năm 1959; Quê quán: Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam; Hội viên của Hội VHNT Quảng Nam.
Tác phẩm đã xuất bản: Gió từ sông thổi lên (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017); Thiên nga bay đi (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020); Sóng Thu Bồn (trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2021).
Giải thưởng đã đạt được: Giải nhì cuộc thi thơ “Thơ ca & Nguồn cội” (lần 2 năm 2011) do báo Người Hà Nội và Hội thơ Làng Chùa tổ chức; Tặng thưởng thơ của Tạp chí Đất Quảng 2011; Giải khuyến khích cuộc thi thơ “Người đô thị” - Hội Nhà văn TP Đà Nẵng 2015; Giải A cuộc thi sáng tác thơ về Quảng Nam nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh - 2017; Giải khuyến khích Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2017; Giải B Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam 2017; Giải A Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam 2020.
* Sau một thời gian lâm trọng bệnh, nhà thơ Nguyễn Giúp đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 31/ 7/ 2022 hưởng thọ 64 tuổi. Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.
Hát với Thu Bồn
Sừng sững Ngọc Linh
âm âm
u u
ngọn nguồn...
Nhớ ai mà Hòn Kẽm
đợi ai mà Đá Dừng
ngõ chiều thắt đáy lưng ong ý thơ mật quả
Đại Bường em đôi mươi tóc thơm da nuột
cỏ non bò gặm nắng
sông sâu cá mơ trăng
Ai về cùng ta gác chân lên đỉnh đèo Phường Rạnh nghe gà rừng gáy sảng
ghé Bến Dầu khóc cười thương hồ rong ruổi
giật mình dòng Thu gió siết đôi bờ tre lũy
khúc Chàm lửa nung chiều Mỹ Sơn mềm đôi búp tay thiếu nữ
ngàn lau mơ hồ khói
ngàn dâu mơ hồ xanh
đêm tằm tang câu hò khoan xuống thuyền
đất nước dệt xuân!
Rộng lòng Gò Nổi nghe cố hương đất mọc kẻ sĩ ngọt bùi như khoai như bắp
con trai trẻ nuôi chí lớn
mẹ thảo thơm non nước
cha bền gan gối đầu lên sóng trăng hạ du mộng giấc Trường Giang khơi xa
dắt díu giọng chim trời buổi sớm
ta cùng em hát khúc Cù lao tinh khôi
Ngân ngấn Chùa Cầu tiếng rao khuya chạm vào ba mươi Tết
giữa thanh tân sông vẽ ánh sao trời...
Những linh hồn rạ
Trên đồng lúa vừa gặt xong
lặng lẽ từng thớ ánh sáng nhắc nhớ với anh rằng những hạt vàng đã ngủ yên
chợt bóng mẹ ta sảy sàng
chợt bóng cha ta quăng quật
Những cuộc rạ trơ vơ tựa vào nhau mơ hồ nghĩa trang bên đường
những bóng cao áp đua nhau rỡ sáng như thể soi vào hàng ngàn linh hồn rạ
im lặng mà đêm nay trăng xa
đâu đó có tiếng ngáy đều của người nông dân bên vạt cỏ
im lặng mà những cột đèn lêu nghêu
đâu đó đứng nghe tiếng thở dài của bùn trong từng vết nứt màu đỏ đồng
Nhũn nhão và hắt hiu làm sao là những cơn gió từ cánh đồng thổi lên yếu ớt như thể loài người vừa mới bỏ đi
tôi đang ở đâu và em nữa
trăng đêm nay dịch dần qua bầu trời khác
bầu trời vĩnh hằng những vì sao trẻ con
bầu trời hồn nhiên như được múc lên từ đáy giếng
những cơn khát ngọt ngào vừa loang qua ký ức họng cổ
Đêm nay trăng không trăng
sao không sao
em không em
tôi không tôi
chỉ những linh hồn rạ là có thật
chúng xếp ngay ngắn thành từng hàng
và bắt đầu diễu binh.
Lang thang
những ngọn gió trên đồi
Lâu rồi những ngọn gió trên đồi
lang thang khuôn mặt em chút mặn mòi của núi
tình như hạt bụi
tình như cọng rơm
khô nhẹ những vì sao
Buổi ấy có gã say thơ mượn đôi lúm đồng tiền em chưa trả
buổi ấy lũ chuồn chuồn trốn mưa không dự báo một ngày nắng vừa để em đi về đâu đó
trên những quả đồi ánh mắt em ngời réo
chập choạng giấc mơ
một canh
hai canh
Khi loài kiếm ăn ban ngày chưa thức dậy
đêm mơ hồ một bọc tối
em tóc chấm hai vai
chừ đây anh ngồi trống không bờ ngực
phập phồng bong bóng vỡ đau
chừ đây anh khát núi
tìm đâu khuôn trăng màu đỏ đồng
đêm nguyệt thực bầu trời lặng thinh
những vì sao lặng thinh
bắt đầu từng mảng tường thơ anh sập đổ
Quê nhà
những ngọn gió
trên đồi
lang thang...
N.G