Thơ Lê Thị Ái Niệm
Tác giả Lê Thị Ái Niệm tên thật là Lê Thị Mai Hương; Sinh năm 1949; Tại Vĩnh An - thành Nội Huế; Hiện sống tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Đã xuất bản 2 tập thơ: Sang mùa (NXB Thanh Niên, 2000); và Mênh mông chiều (NXB Hội Nhà văn, 2019).
Tạp chí Non Nước xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ viết về mùa thu của chị.
Thu muộn
Chợt giật mình khi lá ngô đồng rụng
Ôi mùa thu nào phải của riêng em
Trời cứ xanh cho lòng cũng phải mềm
Và gió nữa cứ tự tình áo lụa
Đừng trách gì nhau mùa thu quá nửa
Đã xôn xao những buổi hẹn hò
Em đi về chép lại những vần thơ
Trong tóc rối nỗi buồn thênh thang quá
Ôi chiều nay người về như cánh gió
Đêm khuya tan lồng lộng ánh sao băng
Lời thơ nào cho sáng một vầng trăng
Tha thiết quá mùa thu ơi đọng lại.
Tự họa
Em vẫn đi về vai áo chợ
Ngậm ngùi đen trắng cõi người ta
Làm sao níu lại màu mây cũ
Mà khóc đèn trăng chuyện hải hà.
Thu tới
Tôi dấu hơi thu vào áo cũ
Ra sông ngồi đếm những tàn phai
Nắng rơi từng giọt vương theo lá
Không biết trong lòng đang nhớ ai
Thu tới rồi đây ngai ngái say
Lòng như vừa uống chén rượu đầy
Tương tri khuất bóng ngoài vạn dặm
Nước vẫn trôi và mây vẫn bay
Xào xạc làm chi lá rụng ơi
Nhớ nhau mưa trắng đọng bên trời
Tôi về hong lại bài thơ cũ
Nhớ một hôm nào tôi tiễn tôi.
Chiều lá bay
Tôi viết bài thơ chiều lá bay
Lá bay không động dấu chân ngày
Ở đây năm tháng buồn hiu hắt
Người giận gì mà tôi không hay
Chẳng phải vì thu mà nắng vương
Bởi cây liễu rủ ở bên đường
Trăm năm cho đến ngàn năm nữa
Người nhớ thương người lệ như sương
Mùa thu đến sớm hè nhạt muộn
Âm ỉ phố vang nốt nhạc buồn
Đất trời sau trước ai tri kỷ
Mà đời còn rộng biển yêu thương!
Chào
Từ dạo ấy lòng ta thênh thang quá
Mảnh trời riêng thôi lấp lánh màu xanh
Và hạnh phúc như những con sóng vỗ
Đã xa xuôi tận cuối bãi đầu ghềnh
Có gì đâu cuộc đời như gió thổi
Nắng tàn hơi trời đất đã sang mùa
Có ai hỏi vì đâu mà lá rụng
Có ngỡ ngàng khi trời đã vào thu
Ta trân trọng chào bao yêu dấu cũ
Đến rồi đi như gió trắng qua đời
Chào cuộc tình với bao nhiêu khốn khó
Chào nụ cười nước mắt đã tàn vơi.
Thành phố buổi sáng cùng tôi
Khi bóng nắng ôm dòng sông thức giấc
Cây cựa mình khoe những búp chồi non
Thành phố đẹp bên này rừng bên kia biển
Ngồi bên sông nhìn bóng núi xanh rờn
Sông nước chảy lòng ta đằm thắm quá
Gió xôn xao về những bãi bờ xa
Người xuôi ngược vẫn đang vồn vã bước
Thương yêu nào đọng lại giữa hồn ta
Xin nắng chang cho một mùa xanh lá
Sông cứ dài cho thuyền mãi lênh đênh
Những búp non cứ bừng lên óng ả
Thành phố ơi! Một ngày rất êm đềm
Nói với đời mình
Không hề giận đất trời mưa hay nắng
Là bão to sóng lớn nước vỡ nguồn
Bởi lòng đất đã âm thầm rủ rỉ
Ngàn vạn năm từng mạch nhỏ trào tuôn
Không hề giận hôm nay người hờ hững
Như gió ngàn mưa nội vẫn lang thang
Mà chỉ nhớ nơi hôm nào người đứng
Nhìn trời xanh mây trắng đã ly tan
Không hề giận sao tóc mình trắng thế
Cứ như mây cứ như sóng đại dương
Không hề giận bởi đời bao la quá
Đọng trong ta thơm cả một trời hương
Không hề giận nhưng buồn thì quá đỗi
Chưa trao người được một phút hân hoan
Đôi chân ngắn mà đường dài đá sỏi
Vẫn ngàn trùng giữa thiên địa mang mang...
L.T.A.N