Đáy biển

29.08.2022
Trần Thị Huyền Trang

Đáy biển

Minh họa: Lê Huy Hạnh

Tôi đang ngồi trong một phòng học nhỏ, hay đúng hơn là lững lờ bất định trên một chiếc ghế dài nơi góc tối tăm nhất. Cạnh bên tôi là một cô gái cao cao gầy gầy, gương mặt trắng trẻo ẩn hiện sau mái tóc bay bay. Cô đang chăm chú đọc sách, đôi tay thon dài đặt bên mép giấy, thỉnh thoảng lại lật sang từng tờ một. Cô ngồi đó, lẳng lặng, một mình, đơn độc và nhỏ nhoi. Không một ai đến bắt chuyện, cũng không một ai ngó ngàng tới. Cô cứ như nhạt nhòa dần giữa không gian vui cười tíu tít của đám bạn vậy.

Tôi đã im lặng quan sát cô từ lâu, từ vài tháng sau khi tôi rời khỏi thế gian. Lần đầu tiên tôi gặp cô là khi cô lầm lũi bước đi dưới bóng hoa, đôi mắt nhòa lệ, một tay ôm cặp, tay kia không ngừng đưa lên quệt nước mắt. Không hiểu sao, khung cảnh ấy đập vào mắt tôi một cảm xúc quặn thắt đến đau lòng. Mọi người xung quanh vội vã lướt ngang, không để ý, không đoái hoài, bất cần và vô tâm.

Tôi nhìn cô nhẹ nhàng cất bước, mà tim sao nhói lên một nhịp. Tôi thật sự không hiểu. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi như thắt lại, đau đớn vô cùng.

Rồi, đột nhiên, một giọt ký ức mới đây bất chợt ùa về trong tiềm thức. Tôi nhớ trong một chiều nắng đẹp như hôm ấy, tôi cũng như cô, nặng nề bước đi trong nước mắt... Hình ảnh cô chỉ thoáng qua đôi chút, nhưng lại đọng lại nơi đáy hồn tôi một nỗi đau sao mà man mác đến đứt ruột, tựa hồ có hàng ngàn mảnh kim từ từ rút cạn máu nơi tim tôi vậy.

Kể từ giờ phút ấy, không hiểu sao tôi lại hành động như vậy, không tự chủ được mà lẳng lặng dõi theo cô.

Có lẽ là...

Tôi nhìn thấy sự sống của mình ngày trước, ngay trong chính tâm hồn này.

“Cạch”

Cửa phòng đột nhiên đẩy mở, thầy giáo bước vào trong. Cả lớp học ngay lập tức nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Tôi cũng bất giác chỉnh trang lại tư thế. Mặc dù chỉ là một bóng ma, nhưng khi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô lật sách ra, tôi cũng chợt chạnh lòng nhớ lại cái thời học sinh không mấy tươi đẹp của mình.

“Thương Ly”

Một cái tên thật đẹp. Tôi thầm nghĩ. Ra đó là tên cô, nghe sao đau buồn đến vậy.

- Hôm nay chúng ta học về phương trình lượng giác nhé!

Tiếng thầy oang oang vang khắp cả căn phòng. Tôi đành ngoảnh mặt lên, lại là sin sin cos cos. Tôi không thèm nhìn nữa, liếc qua phải, thấy cô cũng đang chăm chú nhìn về phía tôi. Chợt, tôi giật thót cả mình.

- Được rồi. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta nghỉ.

Tan học. Thầy giáo xách cặp ra khỏi phòng, lũ học sinh cũng nháo nhào như ong vỡ tổ, từng tốp một túa ra đông như kiến. Cô cho sách vở vào cặp, kéo khóa lại. Trước sau như một, vẫn âm thầm một mình lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi đi theo cô, trôi nổi bất định giữa không gian.

Bước ra đường lớn, bóng đêm đã tràn về khắp các con ngõ. Cái lạnh buốt toát ra từ thân thể tôi khiến cô run lên cầm cập, đôi mắt thoáng nét sợ hãi. Tôi hiểu điều đó, đành chầm chậm tụt lại phía sau, giữ một khoảng cách nhất định.

Ngày còn sống, tôi tất nhiên rất sợ ma. Bây giờ đã là ma rồi, bỗng nhiên lại cảm thấy, dù là ma hay người, cũng đều đáng sợ như nhau.

Bóng đêm đang mỗi lúc một dày dần. Cô rẽ vào một con hẻm ẩm thấp tối tăm, ánh đèn đường vàng cứ chốc chốc lại chập chờn. Cô vừa đi vừa run, răng đánh cầm cập, người toát mồ hôi lạnh. Nhưng không phải vì lạnh nữa, mà là sợ.

Tôi dáo dác nhìn quanh. Chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lướt ngang người, tôi khẽ nhíu mày. Kìa, lại một bóng ma khác đang vật vờ chung quanh, quấy phá ngọn đèn đường, rồi lại liên tục phát ra tiếng khóc của một đứa trẻ.

Cô đột nhiên đứng lại, ríu cả chân, trông như sắp khóc đến nơi. Tôi có chút động lòng, bèn lướt đến bên tên kia, thì thầm vài câu. Tức thì, cậu ta liền vụt đi, không một dấu tích.

 

Đi một quãng ngắn nữa rồi rẽ trái, cô dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Đó là một gian nhà cấp bốn, tường chỉ trát vôi, rêu xanh phủ khắp. Cửa là một tấm phên đã mục nát, chung quanh đầy nước rỉ ra từ ống cống. Cô đứng đấy một hồi lâu, vẫn không dám vào nhà. Dường như có một cái gì đấy đằng sau cánh cửa kia khiến cô sợ hãi. Cô đưa tay lên, rồi đặt xuống, rồi lại đưa lên, đôi mắt ngập tràn lo sợ.

Ban đêm, bên ngoài rất lạnh, nhưng cô lại chẳng chịu vào nhà. Tôi rất muốn mở cửa giúp cô, nhưng biết làm sao được?

“Cộp cộp”

Bên trong truyền ra tiếng bước chân, ngày một nhanh dần, bên ngoài, cô gần như nín thở.

“Cạch”

Tấm phên đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông dị hợm xuất hiện từ đằng sau. Đầu tóc rối xù, dài tới ngang vai, áo quần lôi thôi, rách be bét. Hắn trừng đôi mắt to nhìn cô con gái từ đầu đến chân, ánh mắt căm phẫn.

- Mẹ kiếp! Mày đi đâu giờ này mới về?

Hắn quát. Nước bọt văng tung tóe cả vào mặt cô. Nhưng cô không phản kháng, vẫn cuối đầu nói lí nhí trong miệng:

- Tối nay con có lịch học...

- Tao hỏi sao mày không nói?

Hắn ta dường như không nghe mấy lời nói yếu ớt của cô con gái nhỏ thì phải. Ừ, làm sao mà nghe được? Hắn là một con quỷ đội lốt người kia mà, vô cùng tàn bạo, vô cùng ác độc.

- Cút ra ngoài. Tối nay mày cấm được vào nhà.

Hắn gầm một tiếng, mạnh tay đẩy cô ngã ngửa khỏi thềm nhà. Rồi ném cho cô cái nhìn sắc lạnh đầy căm phẫn không chút lương tâm, hắn đóng sầm cửa lại. Tôi lo lắng nhìn cô gái đang nằm vật vã trên nền đất ẩm ướt, chân tay lấm lem cả bùn đất. Cô đang gắng gượng bò dậy, ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một hơi. Tôi những tưởng cô sẽ khóc đau đớn lắm, sẽ vội vàng đứng dậy đập cửa van xin để được tha thứ. Nhưng không. Đôi mắt cô ráo hoảnh, và chân cũng chẳng buồn động đậy. Cô đã quá quen với những chuyện như thế này, nếu hôm nay hắn cho cô vào nhà mà không nói gì, hay mắng nhiếc gì, thì hẳn là cô sẽ thấy lạ lắm.

Cô co ro trong một xó, màn đêm dày đặc bao phủ khắp thân thể. Tôi rất đỗi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, không chút lo lắng hay sợ hãi nào. Cô cứ im lặng ngồi một mình trong đêm tối như vậy, không khóc, không lo sợ. Chỉ là, tôi nhìn xoáy vào đôi mắt thăm thẳm kia… ngoài bóng đêm và tuyệt vọng, thì chẳng còn lại gì...

Cô đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, hai tay vòng qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, như tự an ủi chính mình. Cô nhắm mắt, thở đều từng hơi thở toát ra từ khóe môi trong chốc lát hóa thành làn khói trắng, rồi lại nhanh chóng tan biến vào hư vô...

Tôi nhìn cô thật lâu, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, tôi thấy khóe mắt tôi cay cay, lòng tôi lại đau đớn đến khốn cùng. Thật giống quá. Thật trùng hợp quá. Tại sao trên thế gian này lại có một mảnh đời giống tôi đến như vậy...

Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm đã dày đặc dần, phủ kín mọi con ngõ.

Tôi có cảm tưởng, mỗi ngày như vậy trôi qua đều giống hệt như nhau. Ý tôi là, mỗi ngày trong cuộc sống của cô đều tuyệt vọng như nhau, và mỗi ngày trong cuộc sống trước đây của tôi cũng đều tuyệt vọng như nhau. Chỉ có điều, tôi biết chứ, hẳn là sự sống của cô khốn khổ và đau đớn hơn tôi nhiều. Và chính cô cũng can đảm và mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm.

 

Buổi sáng hôm nay thật đẹp, có nắng chan hòa khắp mọi nẻo đường, tiếng chim ríu rít như vui tươi hơn hẳn ngày thường. Cô thức dậy trong một căn phòng tối tăm, chật hẹp và bẩn thỉu. Khắp nơi đều là rác và những món đồ vô dụng mà hắn ta tiện tay ném bừa bãi vào phòng cô mỗi đêm. Nơi duy nhất, cũng là nơi sạch sẽ nhất ở căn phòng này chỉ có thể luôn là chỗ cô nằm - trên một chiếc chiếu rách cạnh cửa sổ.

Nắng chiếu lung linh trên những tán cây xanh, in bóng râm lên gương mặt hồng hào có chút vui vẻ của cô. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh náo nhiệt ban sáng, khóe môi chợt hiện lên ý cười.

Tôi nhìn cô vui vẻ như vậy, trong lòng đột nhiên cũng vui lây. Sau tất cả, tuyệt vọng có, thương đau có, nhưng cô chẳng hề đánh mất đi sự sống của mình. Cô thật kiên cường và mạnh mẽ. Thật chẳng hèn mọn như tôi, chẳng hèn mọn như tôi chút nào...

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, làm thế nào cô lại có thể đủ nghị lực đến như vậy? Tôi nhìn cô gái trước mặt, vẫn còn vui vẻ ngắm nhìn sắc trời trong xanh, nhưng đôi mắt vô hồn kia cứ như bị phủ kín bởi màn đêm tuyệt vọng tăm tối không thấy đáy. Ấy vậy, cô vẫn mỉm cười, vẫn cố gắng gìn giữ sự sống - cái sự sống mà trước kia tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ, dù mỗi ngày trôi qua đều trong nước mắt.

Cô cứ vui vẻ như vậy một lúc, rồi vươn vai đứng dậy, rời khỏi phòng. Hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi học, không phải gặp mặt lũ bạn cay nghiệt độc đoán đó... Cô đánh răng rửa mặt xong, rồi cầm chổi quét dọn cả căn phòng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô mới đặt chân xuống gian nhà dưới, tìm chút thức ăn bỏ bụng. Cô mới ngồi xổm xuống trước cái tủ lạnh đã cũ kỹ từ mấy đời, chưa kịp mở cửa đã bị một cánh tay to bè lực lưỡng nắm tóc giật lên.

- Ai cho mày ăn vụng trong bếp? Mày chỉ được ăn sau khi tao đã có cái bỏ bụng thôi.

Hắn ta túm tóc cô giật mạnh, khiến cô choáng váng cả đầu, ngã nhào ra sau. Mặc kệ cô con gái đang nằm trên sàn dằn vặt từng cơn đau cuồn cuộn kéo tới nơi đỉnh đầu, hắn ta vẫn ung dung mở cửa tủ lạnh, lục lọi từng miếng thịt. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một con hổ đói hoang dại đang ngu ngốc tìm mồi.

Nhìn khắp một lượt cả gian bếp, hắn tức giận túm cổ áo cô giật lên, thô bạo nghiến răng trèo trẹo quát:

- Mày nhấm nháp hết bao nhiêu thức ăn rồi? Hả? Mẹ mày. Tao bảo sao? Mỗi ngày chỉ được ăn những gì còn sót lại trong mâm. Vậy mà mày vẫn trốn chui trốn nhủi, ăn hết cả. Mày hay lắm. Ba ngày. - Hắn vừa nói vừa giơ ba ngón tay. - Ba ngày nhịn đói cho tao. Để mày chừa.

Nhiếc rồi, hắn ném cô xuống đất, xem cô chẳng khác gì thứ đồ chơi. Cô đau nhói trong ngực, nhưng vẫn kiềm nén không rơi giọt nước mắt nào.

- Ba… Nhưng thức ăn hết rồi, mấy ngày này không có gì để ăn đâu...

Cô lồm cồm bò dậy, yếu ớt nói.

Nghe vậy, hắn đã rời đi, nhưng chợt sững lại giữa chừng. Dường như hắn đang suy tính điều gì đó. Đôi chân đã thôi không bước tiếp, hắn xoay người lại, ngồi xổm xuống sàn, đôi mắt thâm độc hả hê nhìn cô đang khổ sở lê lết từng chút một. Rồi đột nhiên, hắn ngửa miệng cười, nụ cười như điên như dại, thật khiến tôi sởn gai ốc. Cúi sát người xuống sàn, hắn nói:

- Tao quên mất. Tốt! Tốt lắm! Vậy thì... - Hắn đưa tay lục lọi túi quần, lấy ra một tờ năm chục nghìn ném xuống trước mặt cô.

- Nhặt lên, mua ngay thức ăn trong vòng ba ngày tới. Nên nhớ... - Khóe môi đang hả hê cười bất chợt đanh lại, gầm gừ: “Mày mà xén bớt đồng nào thì đừng hòng lấy một hạt cơm từ cái nhà này”.

Cô nhặt lấy tờ năm chục nghìn trên sàn, gật đầu rồi lồm cồm ngồi dậy. Còn hắn, ngay khi nhận được cái gật đầu từ cô, liền hả hê đứng dậy rời khỏi nhà. Cô không khóc, cô đang cố gắng không khóc. Tôi chắc như vậy. Bởi tôi thấy khóe mi cô anh ánh nước, và đôi môi bặm lại đang run lên bần bật, đến độ sắp tươm cả máu. Cô nhấc từng bước chân nặng nề, khổ sở đi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Một lát sau, cô thay quần áo chỉnh chu rồi bước ra ngoài. Dường như cô sắp đi chợ. Tôi thấy cô với tay lấy cái giỏ nhựa đỏ treo trên xà ngang, quơ vội một cây dù cũ phòng trời đổ mưa bất chợt, rồi sau đó ngồi bệt xuống sàn đi đôi giày sandal vào chân.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cô kéo khóa tấm phên đã mục nát lên rồi rời khỏi nhà. Ngay khi vừa đặt chân trước ngưỡng cửa, ánh mặt trời đã nhanh chóng rọi sáng cả gương mặt thanh tú của cô. Trong một giây ngắn ngủi, cô chợt tròn mắt ngạc nhiên như ngộ nhận ra điều gì đó, để rồi sau tất cả, trên đôi môi ấy lại thoáng bóng dáng một nụ cười buồn đến nao lòng.

Tôi nghĩ, có lẽ cô đang nghĩ rằng thế giới này thật tươi đẹp biết bao, thật muôn màu biết bao. Thế nhưng con người thuộc về thế giới này, liệu có hoàn toàn tươi đẹp như vậy không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, tất cả những người tôi từng gặp trước đây, dẫu là bạn bè, hay gia đình, tất cả đều như nhau mà thôi, đều đối với tôi sao mà lạnh lẽo quá đỗi.

Cô cất bước, đi giữa bóng râm, vừa đi vừa khe khẽ hát. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một thiếu nữ đôi mươi đang ngập tràn hạnh phúc. Nhưng có thật là vậy không?

Tôi đi bên cạnh, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô thật lâu. Tôi nghĩ, trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy, tại sao cô vẫn có thể gắng gồng đến tận bây giờ? Chao ôi! Thương Ly... Cô thật mạnh mẽ và kiên cường biết bao nhiêu. Giá như tôi có được một phần trăm nghị lực đó của cô, hẳn bây giờ kết cục đã khác nhỉ?

- Con lấy một bó rau mồng tơi.

Cô đang đứng bên mép đường, mua một bó rau mồng tơi.

Người ta bọc rau trong túi bóng đưa cô, cô tươi cười chìa tay ra nhận lấy.

Khi đã mua đủ số thức ăn trong mấy ngày tới, cô đếm lại vài đồng bạc lẻ trên tay, còn chưa tới mười nghìn. Với số tiền lẻ ít ỏi này, sáng nay đành phải nhịn đói thôi. Nghĩ vậy, cô chào tạm biệt cô bán rau, vội vã đeo giỏ trên vai. Đã đến lúc phải quay trở về.

Rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn lối vào con hẻm nhỏ, cô chợt nhìn thấy một đứa trẻ ngồi trên vỉa hè, lấn xuống cả lòng đường. Em ấy ốm, nhỏ xíu, chân tay lẻo khoẻo, ăn mặc rách rưới. Em cầm một tập vé số chìa ra, miệng không ngừng nài nỉ người đi đường đến khô cả họng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai mua giúp em cả.

Khi cô đi đến gần, em lại như thói quen, chìa mấy tờ vé số ra trước mặt cô:

- Chị ơi! Chị mua giúp em với!

Cô không nói gì, liền ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, chăm chú nhìn em thật lâu:

- Em nhỏ quá. Sao có thể chịu khổ như vậy chứ.

Đứa trẻ nhìn cô hồn nhiên cười:

- Không đâu chị. Nghề này không khổ, vì em có thể tự kiếm ăn cho mình.

- Em không về nhà sao?

- Em không có nhà để về.

Cô bỗng im lặng.

Lời em ấy thốt ra nghe sao nặng nề và chạnh lòng quá đỗi. Thế mà em lại có thể nhẹ nhàng nói ra được như vậy...

- Ừ... Chị không mua vé số của em được. Xin lỗi em... nhiều lắm.

Đôi mắt đứa trẻ tội nghiệp ấy thoáng nét thất vọng, rồi vài giây sau lại tươi cười nhìn cô không chút oán trách:

- Không sao đâu chị.

Bỗng dưng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng biết làm sao được? Cô còn không có miếng ăn trong những ba ngày tới, thì lấy gì cho em được đây. Cô nhìn đứa trẻ, rồi đột ngột dang rộng đôi tay ôm em vào lòng, thơm lên cái đầu bé bé xinh xinh của em, lên cả hai bên má bân bẩn bụi đường và lên khắp đôi tay gầy gò đáng thương của em nữa. Rồi cô ôm em thật chặt vào lòng, cứ như vậy một lúc lâu thật lâu sau.

- Chị không mua vé số, nhưng chị chỉ có mười nghìn lẻ này, em cầm lấy mà mua bánh mì ăn lót dạ nhé.

Cô móc trong túi ra tờ tiền duy nhất còn sót lại trong buổi đi chợ sáng nay, dúi vào tay đứa trẻ. Em tròn xoe mắt nhìn rồi nhanh tay nhét lại vào túi áo cô.

- Em cảm ơn chị. Chị đã cho em quá nhiều rồi.

Quá nhiều rồi... Điều em thật sự cần chỉ đơn giản vậy thôi...

- Nhưng em xứng đáng nhận nhiều hơn như vậy.

Cô nói với đứa trẻ, lại đem mấy tờ tiền lẻ dúi vào túi em. Chợt, gió mạnh bỗng từ đâu ùa tới, thổi bay cả mấy tờ vé số. Đường cái rộng lớn, xe cộ qua lại rất đông. Cô đành bảo em ngồi bên vỉa hè đợi, một mình đi xuống đường lớn, lượm nhặt lại tất cả. Gió thổi làn tóc cô bay bay trong nắng, mới một hai giây đã che khuất cả tầm nhìn của cô...

“Bíp”

- Coi chừng!

Cô nghe tiếng em hét lớn, liền quay đầu nhìn qua... Đèn xe sáng choang ngay lập tức đập ngay trước mắt khiến cô choáng váng...

“Rầm!”

Không còn kịp nữa rồi...

 

“Pí po pí po”

Tiếng xe cứu thương lăn bánh lộc cộc trên hành lang bệnh viện, liên tục thông báo tình trạng khẩn cấp.

Đứa trẻ tội nghiệp ấy cũng đi theo, chạy hối hả bên chiếc giường trắng bê bết máu, vừa khóc vừa nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, tâm trạng hốt hoảng, lo sợ đến tột độ.

Còn tôi? Tôi lơ lững trên đỉnh đầu, lo lắng thì ít, mà sợ hãi thì nhiều. Tôi sợ nếu cô chết đi, sẽ lại trở thành một hồn ma vất vưởng như tôi, sẽ lại tồn tại vật vờ không chút ý nghĩa gì.

Bên dưới, chiếc giường cứu thương lao nhanh vào phòng cấp cứu. Bốn năm người bác sĩ mặc bộ quần áo xanh, bắt đầu công cuộc phẫu thuật cứu người.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi vẫn cứ ở đấy và đứa trẻ vẫn đang chờ đợi, trong âu lo, trong sợ hãi. Và cánh cửa phòng cấp cứu cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu mở ra...

“Két...”

Cửa mở, một y bác sĩ vội vã bước ra. Tôi bỗng hoàn hồn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã hét to lên, vẻ gấp gáp:

- Người nhà bệnh nhân đâu?

Chung quanh tuyệt nhiên chỉ có duy nhất đứa trẻ ấy đợi trước phòng chờ. Em toan đứng dậy, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhấc chân lên nổi.

- Không kịp nữa rồi! Mau! Phải cắt bỏ đi thôi.

Giọng nói một người bác sĩ khác thúc giục vọng ra từ bên trong. Người bên ngoài bỗng thoáng nét lưỡng lự:

- Nhưng mà...

- Đã hoại tử gần hết rồi! Nhanh lên! Nếu không tính mạng sẽ không giữ được nữa.

Người bác sĩ kia nghe vậy, vội vàng đóng sầm cửa lại. Còn đứa trẻ tội nghiệp ấy, em không còn tự chủ được nữa... Nước mắt bỗng ồ ạt túa ra trên đôi mi em, lăn tràn xuống gò má, làm nhòa nhạt cả gương mặt...

Vị mặn của nước mắt, dường như bây giờ tôi cũng cảm nhận được rồi... Có lẽ là, tôi đang khóc...

Cái vị mằn mặn của nước mắt ấy, sao lại có thể quen thuộc đến thế... Hệt như vị mặn của biển khơi năm ấy...

 

Nửa ngày trôi qua trong vô vọng.

Tôi và đứa trẻ tội nghiệp ấy vẫn lặng im đứng đợi bên ngoài phòng. Đèn cấp cứu vẫn sáng đỏ lên như chưa bao giờ tắt đi.

Đêm.

Hành lang bệnh viện vắng tanh không một bóng người.

Tôi mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhìn đứa trẻ đang gật gù trên dãy ghế dài. Có lẽ, em ấy cũng như tôi, cũng cố thức để chờ đợi, để hy vọng được nhìn thấy một chút tia sáng của sự sống...

Mặc dù sự sống đấy chẳng còn dành cho tôi nữa, lại chẳng hề thuộc về em.

 

“Cạch”

Mấy tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở. Cả thảy năm y bác sĩ cùng lúc bước ra ngoài, theo sau là chiếc giường trắng tinh vẫn còn lấm lem một vệt đỏ...

Là máu.

Tôi nhìn chằm chằm vào vệt đỏ đứt quãng kia, lại nhìn đến gương mặt xanh xao phờ phạt của các y bác sĩ. Ánh mắt tôi rơi tõm xuống dải lụa trắng buộc quanh đôi mắt cô, trượt xuống cẳng chân trái đang bó bột, và cả cánh tay phải đang quấn băng.

Tình trạng cô bây giờ tồi tệ quá. Tôi thật xót xa biết bao nhiêu. Xót cho cả cô, và cả đứa trẻ đáng thương ấy...

Tôi lại nhìn sang bên chiếc ghế dài đối diện, lúc này em đã chìm vào giấc ngủ mê man. Hẳn là em mệt lắm. Tôi thấy người ta bế thốc em lên đưa vào một phòng nhỏ, đắp chăn cho em. Rồi lại đóng cửa phòng, theo chân chiếc giường lăn bánh đến phòng hồi sức cấp cứu.

Cô vẫn còn sống. Một tín hiệu thật đáng mừng.

(Mời bạn đọc xem tiếp số sau)

T.T.H.T