Thơ Lê Hồng Thiện
Nhà thơ Lê Hồng Thiện. Sinh năm 1943; Tại khu phố Văn Miếu, Xích Đằng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Lê Hồng Thiện viết nhiều cho thiếu nhi, ông đã xuất bản 11 tập sách dành cho thiếu nhi: Trăng của mỗi người (1988); Gió và gương (1993); Trứng treo, trứng nằm (1994); Quà của biển (chọn 1997); Áo của Cây (1997); Hạt sương mắc võng (1999); Nụ hôn của bé (2000); Nắng trong vườn (2002); Mùa thu con ve cánh diều (2005); Chung riêng cây trái (2009); Và cả nhà cùng vui (2014); Lê Hồng Thiện: Tác phẩm và dư luận "2015"; Tóc dài ơi! (2018)
Tập thơ Trăng của mỗi người của ông đã đạt giải C Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1989. Ông cũng đạt nhiều giải thưởng, tặng thưởng khác của Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn học thiếu nhi.
Biển và tôi
Tôi bơi biển đỡ biển nâng
Đỡ em mà thấy bâng khuâng cả chiều
Yêu biển và yêu em yêu
Mênh mông tình mộng bao nhiêu cho vừa
Biển như chiếc võng đu đưa
Tôi, em và biển say sưa chòng chành
Chòng chành với biển mông mênh
Chòng chành mà chẳng chông chênh tình đời
Biển và tôi, em và tôi
Một chiều Đà Nẵng, một đời nhớ thương.
Chợ quê
Chợ quê bên biển lúa vàng
Bên đầm Sen cứ dịu dàng toả hương.
Chợ quê bán nhớ, mua thương
Quen cô hàng nước vấn vương chưa về.
Mớ rô, mớ ốc, con trê
Trên lưng, vẩy cá bùn the lấm đầy.
Tôi ra chợ suốt một ngày
Hút một mồi thuốc mà say cả chiều.
Có người con gái nhìn theo
Làn khói thì mỏng tình yêu thì dầy.
Chợ quê làm khổ tôi đây
Tình em không bán mà đầy túi thơ
Lãi lời tôi quen được cô
Còn cô lời lãi ... đêm mơ một người.
Gặp em, gặp biển
Tôi gửi hồn tôi vào gió biển
Đêm sông Hàn luếnh loáng tách cà phê
Bên này vai em, bên kia vai biển sóng vỗ về
Anh trở lại cái thời đến mười tám tuổi
Yêu em và yêu biển si mê.
Sông Cẩm Lệ đẹp như tên gọi
Cầu Hòa Xuân em chở anh qua
Em yêu anh một tình yêu không tuổi
Anh yêu em trẻ mãi cũng không già.
Ga sân bay một chiều hè hôm ấy
Em đón anh bằng cả trái tim yêu
Dẫu đêm qua thao thức nhớ anh nhiều
Em với anh chưa một lần gặp gỡ
Giữa trăm người không bỡ ngỡ phút giây này
Em nhận ra anh tóc trắng màu mây
Khi anh từ cầu thang máy bay bước xuống
Em có ngượng ngùng luống cuống đâu anh!
Như đã yêu nhau bao năm thuở trước
Như đã từ bao lâu hẹn ước
Như yêu nhau từ thuở tóc còn xanh.
Em đưa anh ra bãi biển chiều nay
Điều chưa nói em dành cho biển nói
Sóng trào lên dào dạt dâng đầy
Tình yêu anh như tình biển của em đây.
Mẹ ngồi chải tóc
Mẹ ngồi chải tóc bên thềm
Chải nắng, chải gió tóc đen đâu còn!
Tóc trắng, trắng tóc rơi vương
Bạc mưa, bạc nắng gió sương tháng ngày
Sợi nào mỏng, sợi nào dầy
Sợi nào vì chúng con đây bạc màu?
Một thời nước lọ, cơm niêu
Một thời mòn mỏi những chiều bão giông
Chân bùn tay lấm ruộng đồng
Đôi vai nghiêng ngả gánh gồng chợ xa
Tuổi xuân của mẹ mau qua
Tóc mẹ mau bạc, sương pha nhuộm màu
Nhặt thưa, tay mẹ chải đầu
Tay vuốt tia nắng, bụi gầu vụng rơi
Sợi bạc lấp lánh nắng soi
Long lanh mắt mẹ mỉm cười nhìn theo.
Tôi nằm nghe đất
Tôi nằm trên cánh đồng làng
Âm vang sóng lúa, âm vang tiếng đời
Nghe mùa cây trái sinh sôi
Tiếng cỏ mọc, tiếng bật chồi của cây?
Ầm ò tiếng của bò cày
Tiếng khoai thở, tiếng lúa sây bông vàng
Bao năm xa cánh đồng làng
Đêm nay về với quê hương nằm đồng
Lặng yên nghe sóng của sông
Hát lời của nước êm nồng phù sa.
Lặng yên nghe khúc dân ca
Tiếng bà ru cháu như là ru tôi
Nằm nghe đất thở mình ơi!
Đất ru thầm lặng: Những lời cỏ cây
Đồng làng ru cho mình đây
Lá ngô, lá mía dang tay vẫy vời
Tôi nằm nghe đất. Đất ơi!
L.H.T