Tổ quốc trên từng ngọn sóng - Phan Thành Minh
Gạo muối đủ rồi
Ra biển với anh không
Ra với trời nước bao la để thấy mình vô cùng nhỏ bé
Thấy gian khổ đảo nổi đảo chìm thêm yêu đất mẹ
Thấy đời vạn chài như bọt nước giữa trùng khơi
Xuyên màn đêm chen với sao trời
Buông tay lưới mắc vào nỗi nhớ
Biển dậy sóng lao xao nhịp thở
Giấc ngủ chòng chành
Chao lắc tâm tư
Căng mắt trông chờ con mực con thu
Móc mảnh trăng chiều thả vào khuya khoắt
Bát cháo hành...
Hương quê ngây ngất
Ngọt lịm đảm đang chung thuỷ đất liền
Biển không chồng nên yêu biển hồn nhiên
Thỏa sức trụi trần tay ôm ngực ấp
Chỉ có biển mà không nơi nào khác
Hạnh phúc biết bao ơi hỡi dân chài
Cá đầy khoang
Thuyền chật ních tiếng cười
Thả câu hò vè vào mâm thơ chiếu rượu
Lấy “nước mắt quê hương” làm bồ đào mỹ tửu
Hồng Đào chưa nhắm đã say
Bạn về nằm nghĩ gác tay...
Nhớ thuở bơi truồng bắt cua bắt nhái
Con cá trao qua
Trái cà trao lại
Thơm mặn mòi nghĩa xóm tình quê
Đưa thuyền ra khơi là được trở về
Nơi xương máu tổ tiên đã hoà vào biển cả
Nơi giọt mồ hôi kết thành tôm cá
Nơi tàu ngư là cột mốc chủ quyền
Che chắn giang sơn dù mất mát nổi chìm
Thầm thĩ gọi tên hùng thiêng sông núi
Dang ngực thép nguy nan xông tới
Máu dân lành đánh thức mọi trái tim
Lách bão tố phong ba
Xé toạc màn đêm
Thắp biển sáng bằng tình yêu nước
Hiện đại văn minh quê hương cất bước
Như câu em hò da diết hôm nao
Ra biển với anh đi
Để biết tình yêu non sông của dân ta thắm thiết đến
nhường nào.
P.T.M