Ngày góc phố bắt đầu - Nguyễn Giúp
Là cánh chim
Là lời nguyện cầu
Tôi gửi cho em ngày góc phố bắt đầu
Đôi bàn chân xinh xắn giẫm lên chiếc gai nhọn kia
Đôi môi phù sa mật ngủ mộng một kiếp sâu
Đôi mắt em đã nói với tôi về màu trời với những hệ lụy
trong đời sống này
Tất cả buồn vui là đường bay không định sẵn
Ngược ngọn gió đầu đông
Giăng giắc cơn mưa không đầu không cuối
Em đã rời xa những sớm trưa từng giọt chậm đều tan loãng
Em khát khao điều tôi khát khao
Em yêu hơi thở ngắt quãng ấy và tôi cũng yêu những ngắt
quãng ấy đến điếng lòng.
Ngoài kia mùa đông trôi nhẹ nhàng và cơn đau màu xám
cụng ý nghĩ khánh kiệt về một giấc mơ
Cơn đau được báo động từ lần đầu cầm tay em rồi hôn lên
ngàn lần với mười ngón tận hiến
Chiều nay em đi thật rồi sao?
Khoảng trống từ đây chắc sẽ lê thê và cũng chỉ làm rối
thêm mớ tóc của người đàn ông đầy ẩn trắc như mắt em từng xa xăm từng mơ hồ về một loài sóng
Đêm xuống gần quá đỗi bờ môi rồi đột nhiên thưa thớt
đột nhiên quyết liệt nỗi đam mê chợt đuối những vụng dại
Em đi thật rồi sao?
Cỏ hoa đã mở hương từ khuya trước?
Cánh đồng tôi còn trơ đường cày khai vụ với lời nguyện cầu
mùa sau
Sẽ mãi mãi là cánh chim bay về trên đôi bàn chân em xinh xắn
Đi đi đừng mặc cả
Rồi em sẽ bình yên những sớm mai như ngọn cỏ vừa mới
xanh hơn mười búp tay níu giữ
Đi đi đừng cách xa
Đi đi một đường trời không cũn cỡn
Nhiều đêm nằm mơ sông Hàn gợn chút trăng non dát vàng
ghế đá
Câu thơ chảy tràn
Nhà thơ sao băng (*)
Từ lâu chúng ta đã nợ sông một hướng nhìn ra biển lớn
Từ vạn chài mạt rệp những đứa trẻ lớn lên cùng mặt trời
rồi tan đi gốc gác
Những ổ rác mơ giấc mơ hồ xanh
Những ao bèo tự chôn mình thành ngả đường
Em nói gì với Đà Nẵng hôm nay
Về hành trình bay có năm ngọn núi
Về những cây cầu hướng tới đại dương
Về Mỹ Khê sóng xanh cát mịn
Về tuổi em hai mươi?
Sau trước gì tôi vẫn mãi là cánh chim
Là lời nguyện cầu
Gửi em
Ngày góc phố bắt đầu.
N.G