Lời ru đá - Phạm Phương Thảo
Đà Nẵng
Thành phố biển miền Trung
Ngàn đời
gió mải miết hát lời ru đá
Cát trắng kiêu sa
chảy vào chiều rát bỏng
Biển xanh, nắng vàng dâng dâng hào phóng
Tượng đá đứng lặng im
Mùa cháy lên nâu rám cặp má hồng
Đá chờ chồng,
đá xoắn xuýt lưng đèo
vòng tay đá ngàn năm ôm ấp núi
Để ta nhớ Hải Vân xanh hôm nào đèo hứng gió cheo leo
Rồng còn uốn lượn
đêm tràn cong nỗi nhớ...
Đá Non Nước nhọc nhằn ru hơi thở
Mát rượi lưng chiều
Thạch anh tím niềm yêu
Trách ai người thả dáng cô liêu
Để mùa thu gió quay về cổ tích
Muôn sắc tia đá rạng ngời từ vỉa tầng u tịch
Cứng cỏi, hiên ngang, không lùi bước cho khát vọng hồi sinh
Hồn đá lắng trong ngàn năm trầm tích
Chắt chiu những niềm đau quanh mình...
Đà Nẵng xanh
Biển rì rào ngàn năm không ngủ
Mẹ Việt Nam sóng trắng bạc đầu ngàn đời lưng tựa núi
Đá cất thành lời ru.
P.P.T