Thơ Huỳnh Minh Tâm
Mùa thu bên cầu sông Hàn
Khớp một vòng quay trái đất
Ta trở về gói ghém giấc mơ mùa thu
Dưới chân cầu sông Hàn
Lao xao sóng vỗ
Gặp lại những chiếc thuyền không đáy
Vỡ giọng ngày khơi xa
Trong tĩnh lặng của đêm
Tiếng người bơi trong mộng
Mười năm rồi em không khua tiếng guốc
Gió lạnh đầu sông
Gió lạnh cuối sông
Đường Bạch Đằng hoa nở màu thương nhớ
Những cơn mưa hóa đá mái vòm cong
Ta nhớ
Hoa vàng trên tóc
Nắng thơm trên má
Bịn rịn sương mai một Mỹ Khê
Một Sơn Trà
Gọi khàn trăng ngủ trên vai áo
Người đi thơm góc phố quê hương
Ta nhớ
Em bằng lăng tháng Sáu
Hoa tím rất đầy
Hoa tím rất trong
Cổ Viện Chàm thơ ném ra như ngọc
Quả dừa khô rụng vỡ tiếng đàn
Người về đâu ngỡ ánh đèn trong ngực
Hớn hở hôm nao
Tíu tít hôm nào
Ta cúi xuống hôn một nhành cỏ thắm
Một nhành mây vừa cúi xuống giáo đường
Những cánh cửa mở ra như lá
Những con thuyền mở những cánh buồm
Những chuyến xe mở tiếng chim về tổ
Những vòm cây mở gương mặt thân yêu.
Mỹ nghệ Ngũ Hành Sơn
Phật Di Lặc mỉm cười
Tay một gậy vai một túi
Chế tác từ đá
Vũ nữ Chăm Pa
Những điệu múa thần thánh
Người chạm trổ đã mất cách đây mười năm
Thế giới đá vĩnh cửu uy nghiêm
Đôi khi khinh bỉ cuộc đời
Ngắn ngủi, tham lam
Đôi khi thương chúng sinh
Lận đận
Đôi khi giễu cợt
Trò mua bán đổi chác
Đôi khi an ủi
Người nghệ sĩ
Ai đã thổi hồn vào đá
Cái chết và sự hồi sinh
Hổ đá cẩm thạch đơn độc
Người đứng đục, ngồi đục lảm nhảm tâm sự với ai
Nhật nguyệt hai vai
Người trầm tích chưa bởi đục, búa, đá lớn đá bé
Râu bạc, tóc bạc
Và đêm đêm
Người vẫn ngồi ở đâu đó
Giữa thế giới đá tĩnh lặng
Bong bong
Bong bong
Cơ hồ nghe đá nói về tổ tiên
Thế kỷ XVII
Những đường nét tinh xảo
Máu mồ hôi nước mắt
Và tiếng gọi của hư không
Chai lọ lăn lông lốc
Chú Tiểu cầm chổi quét mây.
H.M.T