Nói với bạn cây - Nguyễn Ngọc Hưng
(Tưởng niệm một công dân đặc biệt xuất sắc của TP.Đà Nẵng)
Cây ơi,
Nếu người ta đẵn gốc cưa ngọn
Bạn sẽ in hệt dáng hình tôi
Còn tôi, loại trừ đi giọng nói và tư thế ngồi
Tôi cũng không khác gì thân phận bạn...
Đứng một chỗ
Nghĩa là không di - dịch - ngắn
Cuộc - đi - dài ai cũng giống nhau thôi
Trái đất quay
Quay
Quay
Mưa nắng vô hồi
Ai dám chắc mình ướt khô nhiều ít?
Cuộc sống bao gồm cả vô vàn những điều thích và không thích
Vui và không vui
Thơ và bi hài kịch
Cái có thể hát to lên cái nói chẳng nên lời
Thân thiện với môi trường, cây là ứng viên sáng nhất
Sao người nỡ đang tay một nhát cắt ngang đời?
Đã đành cam chịu ma lốc quỷ giông quăng lên quật xuống
tơi bời
Không lẽ phải ngậm đắng nuốt cay mặc lũ cướp ngày công khai vặt lá trảy hoa bẻ cành đập trái
Rễ cắm sâu vào mênh mông lòng đất mẹ
Ngọn vươn thẳng lên mây xanh đỡ bóng cha trời
Không làm nên chiến công gì vĩ đại
Cũng thanh lọc không khí cho người
Tạo nên chiếc ô diệu kỳ che mát trẻ đùa chơi
Cây ơi
Cây ơi
Cây ơi
Tôi muốn gọi tên cây như gọi tên một người thân một tri kỷ
một ân nhân thầm lặng
Mặc mưa nắng bão giông dù mọc cong mọc thẳng
Cây vẫn đứng bên người - dẫu đôi khi người bất công tàn tệ -
không một lời trách phận than thân
Bảo vệ hành tinh xanh ai cũng phải góp phần!
Mỗi khi rơi vào oan khuất bụi trần
Thiên hạ thường ví von để tự ru mình “cây ngay sợ gì chết đứng”
Mà quên nỗi chết đứng chết nằm cũng là chết như nhau
Cốt lõi là phải bảo vệ cây ngay
Dù phải trăm lần câm lặng nuốt đau, giả cách ngây ngô
hay gồng lưng chịu đựng
Để chờ dịp đen trắng phân minh trong tường tỏ ánh ngày
Đã sống qua nửa thế kỷ với đủ thứ buồn vui hạnh phúc
đọa đày
Chưa thấu lẽ nhân tình biến ảo như mây thất thường
nắng mưa bồi lở
Đồng loại ơi, quả đất còn xoay
Vẫn còn đó những giấc mơ mang hình giọt nước mắt thơ
ngây bốn mùa rưng rưng vô cớ
Thèm được một lần đứng xanh một chỗ
Như cây!.
N.N.H