Thơ Nguyễn Trọng Hoàn
Có riêng Đà Nẵng
Đà Nẵng bắt đầu giây phút vắng em. Đêm phố cảng lang thang giãi bày thương nhớ. Ngàn cây số chưa phải là cách trở. Mà bên nhau giây phút ấy thản nhiên...
Đà Nẵng tìm về thức trở không yên. Trong tâm thức, dáng hình em, và sóng. Cứ cảm giác bàn chân rát bỏng, doi cát dài thông đứng hát, tương tư.
Ngàn năm biển xanh thẳm nhường kia, mà đầu sóng tự bao giờ đã bạc? Có phải bởi ngàn ngày xa khát mặt – vẫn có thể không nhau trong một phút hững hờ?
Đắm chìm trong mơ. Hít thở mặn mòi hương gió biển. Gương mặt em hiển hiện, tóc thể ảo ảnh mướt đường trưa... Phấp phỏng những câu thơ, phấp phỏng thời gian thức đập. Đêm biển Bắc Mỹ An bàng hoàng nghe gió hát – khúc trầm hùng của biển và se thắt của thông!
Non Nước, sông Hàn – một tên núi, tên sông. Tĩnh và động một nét riêng Đà Nẵng. Đã có thể đổi nghìn đêm xa vắng, phút giây này thành thực với yêu tin...
Kỷ niệm
Xuyên qua màn đêm là những mũi tên độc dược bảng A mang tên Nỗi Nhớ điệp trùng
là nhịp tim khắc khoải phía ban mai trong khiết
Rộn rã thế, ai nghĩ ngày chào biệt
bằng hoàng hôn tuột tay chợt vơi...
Ngần ấy buồn vui. Ngần ấy khoảng trời
điều gì cũng đầu tiên - kể cả điều xưa cũ
Con đường ấy gió tơi bời mất ngủ
tiếng nồng nàn thức gọi phía mờ xa
Năm tháng sẽ qua đi. Khao khát dẫu nhạt nhòa
riêng kỷ niệm cứ ngăn ngắt tươi ngời, thắm thiết.
Nợ chiều
Anh còn nợ những chiều run rẩy
Nghe bùa mê dắt díu thuở xa mờ
Sáo lạc giọng trên cánh diều khát ấy
Phía vô cùng thiêm thiếp xanh mơ
Anh còn nợ những chiều hương lộng ngát
Trong mắt trong rưng rức một miền đời
Nợ cơn gió, nợ nắng mưa bất chợt
Nợ nỗi niềm phấp phỏng, chơi vơi
Anh đã hứa mà không sao thực hiện
Mỗi hoàng hôn nguyên khiết một vui buồn
Ở phía trước lộng lẫy chiều vương miện
Ngơ ngác ảnh hình từ ký ức vọng lên
Anh còn nợ những chiều không tên...
T.H