Thơ Võ Thị Hồng Tơ
Khoảng cách tình yêu
Khi trái chín tình yêu
Đã qua mùa gió chướng
Mỏi mòn lắng lại trong hoa
Nỗi chờ nhau
Như con sóng vỡ oà
Bình yên ấy
Ta đổi bằng xa cách
Trong chát mặn
Có tình yêu Tổ quốc
Có đợi chờ theo mãi cánh sơn ca
Có trăng tròn bên phiên gác Trường Sa
Cho xuân đến bên em
Màu chín ửng
Anh lính trẻ đếm sao trời thức trắng
Nghe tiếng gà xao xác sang canh
Trái tình yêu
Em giữ mãi thơm lành
Cho thương nhớ tan ra
Nối hai đầu khoảng cách
Trong gió mặn có hương đời hương đất
Có ngọt ngào thơm thoảng trái yêu thương.
Đợi chuyến tàu ra
Một cánh buồm
Neo mãi giấc mơ
Gót nhỏ em men theo ngày trẻ dại
Bên óng ả rơm thơm mùa gặt hái
Mẹ ngồi gom góp lo toan
Biển rộng dài
Ôm hết cả giang sơn
Đảo nhỏ xa xôi nhớ về phiên chợ
Bất giác cơn mưa ướt đầm nỗi nhớ
Gót chờ em bước lang thang
Cánh cúc hồng hé nụ dưới biển đêm
Nghe sóng xa khơi vỗ tim mình rát bỏng
Em mãi viết
Câu thơ tình… “biển động”
Cuối chân trời đất nước gọi anh đi
Năm tháng xa khơi
Nắng nhuộm phía chân trời
Đêm đôi lứa chia tay biển giấu vào cổ tích
Cho sóng phả nối hai đầu phân cách
Thêm một lần anh đợi chuyến tàu ra.
V.T.H.T