Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Người đàn bà
Chuyện người đàn bà ngỡ như huyền thoại
mang vết cứa thời gian
Khoác lên mình chiếc áo nắng dại
giấu điều không thể nói
Người đàn bà như hòn sỏi
cuốn vào suối khe mòn nhẵn
lăn lóc bên lề gió bụi
hồn phách lạc vào cõi khác
đuổi theo điều không tưởng
Một ngày kia
người đàn bà thoát xác – hóa thân
lật bàn tay sấp ngửa
xuôi về hai phía
người đàn bà ngủ say
Hơi thở theo đường gió gọi
bay về chân trời
hớp hạt mưa xanh…
Phố đêm
Nhìn từ góc khuất khuôn viên phố
Đêm gối lên đêm một khoảng tối lạ thường
Những con đường chặt nhau nhiều khúc
ngã tư nhan nhản rẽ vào đêm
Người phố, người quê trộn vào nhau
Mình đang lạc nơi nào của phố
Những tên đường lạ hoắc đẫm hơi sương
Vương vướng chút hơi người nửa quen, nửa lạ
Lớ ngớ vào đây thuở nào chẳng nhớ
Mình nhìn phố, phố nhìn mình bỡ ngỡ
Lạ lẫm phố quên ngờ ngợ một lối về
Có con đường thức đến cuối chân mây
Sông uống sao trời chảy vào đêm thăm thẳm
Loay hoay lựa con đường về phố vắng
Nghe bước chân mình lún vào đêm…
N.H.S.