Thơ Dương Kiện
Bồi hồi
(Tưởng nhớ em gái TNXP Trúc Lâm)
Tôi đứng bồi hồi nhìn mãi
Con đường đất đỏ Bazan
Mưa rây bụi mờ lối rẽ
Bao nhiêu ký ức hiện về.
Tôi đứng lặng người nhìn mãi
Bồng bềnh mây trắng cà phê
Mờ phai dấu chân trượt dép
Nơi đâu nấm mộ em nằm?
Ơi! Mang đen – Mang băk!
Ơi! Vi-ô-lắc yêu thương
Mình xa rừng bôn ba khắp nước
Làm sao nhớ được lối vào.
Tìm đâu tiếng chim “Tu-Rúc”
Giữa trưa đỉnh núi gọi về
Nhớ xưa những chiều mưa lũ
Lạc nhau đói lạnh tái tê…
Tôi đứng xót xa nhìn mãi
Lần theo con suối năm xưa
Nơi đây có người em gái
Một chiều ngã xuống không về!
Nắng mưa dồn vào cơn sốt
Cướp đi em gái hiền hòa!
Lúc đau không một viên thuốc
Lúc đi không một nén hương
Chỉ nghe tiếng chim “Tu-rúc”
Gọi tên em suốt dọc đường
Ơi! Mang đen – Mang băk!
Ơi! Vi-ô-lắc yêu thương
Chiều nay tìm về thăm lại
Bồn chồn lòng dạ vấn vương.
Trưa Hòn Rơm
Nhạc ve ru trưa hè
Phượng thêu hồng mặt đất
Sân trường im vắng
Nắng vàng oi bức
Mẹ con chim sẻ gọi nhau
Chui vào mái ngói.
Lũ chúng tôi quây quần năm bảy đứa
Tay bắt mặt buồn
Chuyền tay nhau viết vội mấy trang
Để mai xa cách
Mỗi đứa một phương
Biết có gặp lại nhau không nhỉ?
Tuổi học trò,
Những kiểu buồn như thế
Cứ xốn xang đeo đẳng mãi trong lòng.
Đã năm mươi năm trôi qua
Năm mươi mùa phượng vĩ
Sân trường xưa biết giờ ra sao nhỉ
Có ai ngồi viết vội cho ai?
Giờ ngồi đây
Cao chót vót trời mây,
Cũng ngập tiếng ve rót vào ký ức
Cũng cái nắng trưa hè oi bức
Mà tàng che mát rộng mấy sân trường.
Đôi bàn chân nham nhám bụi đường
Bước hành quân suốt dọc dài đất nước
Qua biết bao tên đất tên làng
Biết bao lần hò hẹn với thôn trang
Để mang theo những miếu thờ day dứt.
Ôi tất cả đã bày ra trước mắt
Để nhớ thương luyến tiếc những gì
Để xốn xang biền biệt bước chân đi
Màu huyết phượng vẫn rực hồng mặt đất.
Cảm thương bầy chim sẻ
Ríu rít gọi tìm nhau
Rêu phong đầy mái ngói
Lặng lẽ xanh mướt màu.
Ôi Chu Liu(1) quê mẹ
Ngàn năm cát vẫn trắng phau.
D.K