Đất chùa - Bùi Công Dụng

03.09.2014

Đất chùa  - Bùi Công Dụng

LTS: Nhà văn Bùi Công Dụng vừ hoàn thành trang cuối cùng của tiểu thuyết ĐẤT CHÙA, gồm 28 chương, dự kiến phát hành trong năm 2014 này. Trước đó, nhà văn Bùi Công Dụng có tiểu thuyết Quyền lực (NXB Văn học, 2010) và truyện ký Cha tôi (NXB Văn học, 2013), ngay từ khi phát hành đã có những tiếng vang nhất định trong bạn đọc.

Tạp chí Non Nước giới thiệu bạn đọc chương 12 dưới đây được trích từ tiểu thuyết ĐẤT CHÙA. Đoạn trích nói về lãnh đạo tỉnh đã giải quyết thỏa đáng khiếu kiện của dân làng Muối, một cuộc khiếu kiện đất đai kéo dài hơn mười năm. Không ai nghĩ rằng việc giải quyết  thỏa đáng đó lại là khởi đầu của cuộc đấu tranh tiếp tục đòi lại công lý...

 

Lão Gia Huy nói cũng đúng đấy, đây là cuộc chiến văn bản. Giấy chứng nhận ăn bẩn quyết định tung hỏa mù lắt léo như thế thì chỉ có những viên chức có nghề, người dân làm sao ngờ được. Lão đâu có cần chính quyền giải thích gì cho nhiều, lão chỉ hỏi những điều mâu thuẫn ngay trong văn bản ban ra đó thôi. Gần năm mươi mét vuông đất không hề tranh chấp nằm hẳn về phía nhà thờ hàng mấy trăm năm, được nhà thờ thống nhất thỏa thuận nhượng lại để nhà nước mở rộng quy hoạch, thì lại đem hết tiền đền bù đó đưa cho nhà chùa, rồi lấy tiếp một trăm năm chục mét nữa, rồi mãi đến tám chín năm trời sau mới chịu thừa nhận làm sai, nói sẽ thu hồi giấy sử dụng đất của nhà chùa, cuối cùng cũng không làm! Bọn này đi đêm với nhau quá bạo tàn. Ngay cả chủ tịch Phong Đạt cũng mãi về sau này mới biết được chuyện do dân làng phản ứng  quyết liệt quá, chứ bản thân ông trước đó cũng bị che giấu kỹ.

Nghe dân làng Muối kiện tụng khắp nơi về chuyện sở nhà đất ngụy tạo hồ sơ, cấp đất trái phép cho nhà chùa, không kỳ họp tiếp xúc cử tri nào không có ý kiến phản ứng của dân. Họ là những hậu duệ của mười lăm chư phái tộc làng Muối ở tỉnh này, đại diện của họ có mặt hầu hết trên các địa bàn của tỉnh, thậm chí trong các cơ quan nhà nước tỉnh, có người là thường vụ tỉnh ủy... nên hành động cướp đất của mấy thầy tu nhà chùa An Tịch gây chấn động lớn trong toàn tỉnh. Kiện tụng lúc âm ỉ râm ran, lúc trào dâng ra đến tận bộ ngành trung ương, rồi quốc hội... . Những kẻ đạo đức giả ở Chùa An Tịch tuy mua chuộc được các công chức viên chức chính quyền tỉnh trong quá trình ngụy tạo hồ sơ cướp đất, cũng không khỏi lo sợ.

Chủ tịch Phong Đạt nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Ông mời phó chủ tịch Phi Hùng, rồi gọi mấy viên chức sở đất có liên quan lên. Tuần này giám đốc sở đi công tác  nước ngoài nên ông cũng không mời ông phó sở, mà cũng không mời chủ tịch thị xã. Chắc ông muốn giữ uy tín cho thuộc cấp sao đó mà cuộc này ông mời rất hẹp, cũng chả cho tay thư ký ghi chép gì.

Vào đề ông hỏi liền :

- Các anh trả lời thế nào về những cái đơn kiện này. Họ không nói ngoa cho các anh đó chứ?

Phó chủ tịch Phi Hùng, Ba Lâm, Thi Tùng ngồi lặng im. Một lát sau mới thấy vị phó chủ tịch lắp bắp mở miệng :

- Thưa anh việc này anh em họ làm theo quy trình hướng dẫn. Tôi cũng có theo dõi...

- Anh hiểu thế nào là quy trình? Chủ tịch Phong Đạt nhẹ nhàng ngắt lời.

Thấy mấy người lúng túng, phó chủ tịch Phi Hùng cũng ngồi im, chủ tịch Phong Đạt tiếp luôn:

- Tôi lập ra cái văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để các anh quản lý giùm tôi hồ sơ địa chính đến từng thửa đất, thì các anh cũng phải biết lịch sử gốc gác của từng thửa đất đó chứ. Tôi thân chinh đi làm việc với người ta, xin họ nhượng lại cho nhà nước, giờ các anh múa may thế nào mà toàn bộ số tiền bồi thường của tỉnh không chuyển cho người ta mà lại chuyển hết sạch cho nhà chùa. Quy trình của các anh là vậy đó hả?

Tay phó thanh tra giật mình, vội vã thanh minh:

- Không phải anh. Theo hồ sơ thì thửa đất nhô ra đó là của nhà chùa, vì thế khi làm thủ tục đền bù phải chuyển chi phí bồi thường đó cho nhà chùa.

Phó chủ tịch Phi Hùng giờ mới lên tiếng, mà lại nói một câu lạc đề lãng nhách:

- Thưa anh, khi có chủ trương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì anh em rất tích cực, làm ngày làm đêm vì khối lượng tồn đọng quá lớn...

- Tôi biết điều đó. Nhưng vì khối lượng nhà đất chưa có giấy chứng nhận còn nhiều nên các anh bỏ qua quy trình chứ gì?

Ông hướng về phía tay phó thanh tra Thi Tùng:

- Tôi hỏi lại này: anh nói theo hồ sơ thì thửa đất nhô ra đó là của nhà chùa, vậy hồ sơ anh nói đó là hồ sơ nào?

- Chúng tôi vẫn chỉ đạo phải công khai trong dân việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất và thời điểm bắt đầu sử dụng đất để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận. Vừa nói, tay thanh tra nhà đất vừa đưa cái biên bản xác minh ranh giới ra.

- Hồ sơ xác minh nguồn gốc đây anh, toàn bộ đất của nhà chùa là một nghìn mét vuông !

Chủ tịch Phong Đạt cầm tờ giấy xem xét một lúc. Phía đằng kia thấy thằng Ba Lâm đang tỏ ra sợ sệt, giờ nó lại thấy nét mặt phân vân của ông chủ tịch tỉnh, sao giống nét mặt của lão già gân Liên Thành  trước đây đã từng phân vân trước khi ký vào tờ biên bản vậy?

Bỗng nghe thấy tiếng ông chủ tịch:

- Các anh căn cứ vào biên bản này để ra cái quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà chùa đây ư? Tiếp đó là quyết định trả tiền đền bù của nhà nước cho nhà chùa luôn chứ gì?

- Thì dựa trên những tài liệu này, anh em họ tuần tự triển khai công việc thôi anh. Như thế cũng mất hai tháng chứ đâu có ít anh!

Nói thì nói vậy, nhưng cả bọn vẫn lo không biết ông chủ tịch có ý kiến gì về tờ biên bản ấy.

- Tôi cảm thấy quá mất thì giờ với các anh về lề lối làm việc. Nhìn tờ biên bản thế này là đủ đánh giá trình độ quá thấp kém của nhân viên thực thi công việc nhà nước trong sở anh rồi. Tôi đọc mà tôi còn không hiểu, không hình dung ra được cái ranh giới ấy là như thế nào thì làm sao người dân hiểu được. Ông giơ tờ trang hai của văn bản ra, nói tiếp:

- Nói như ở trang hai này thì ranh giới là một đường thẳng, nhưng thực tế lại chỉ thẳng đến ngang bờ tường phía sau nhà thờ, phần còn lại là cái đường thẳng đó cho chạy lòng vòng lấy trọn diện tích khu đất phía sau đưa cho nhà chùa, để đưa tổng số diện tích đó vào trang một. Các anh múa may văn bản thế này thì lừa được người dân chứ làm sao lừa được tôi!

Bọn kia mặt mày tái mét. Thằng Thi Tùng lại đứng lên thanh minh:

- Thưa anh, bọn em làm là căn cứ theo thực địa và những tài liệu thông tư hướng dẫn đo đạc của bộ...

- Tí nữa tôi lại nói về những quy định đó. Tài liệu đó tôi đọc trước các anh mà! Nhưng trước tiên tôi cũng cần nhắc các anh biết là cấp trên hướng dẫn cấp quyền sử dụng đất là cũng phải có trình tự, có nghĩa là phải làm cho các hộ dân trước, rồi trụ sở cơ quan, rồi đất nông nghiệp lâm nghiệp...đó là quan điểm an cư lạc nghiệp đó các anh. Dân có ổn định, nhà nước có ổn định, đất đai ruộng vườn có chủ minh bạch...lúc đó mới lo làm ăn được chứ! Các anh đọc tài liệu văn bản mà không hiểu tinh thần này à? Hay là hiểu mà vẫn cố tình làm sai?

Còn việc của các cơ sở tôn giáo tuy có quan trọng, nhưng cấp trên cũng đã hướng dẫn rõ là sẽ có văn bản riêng để nói cho kỹ hơn vì vấn đề này còn có tính chất đối ngoại. Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn riêng đó thì các anh đã làm xong cho người ta rồi, lại còn nói làm hai tháng thế là còn chậm...

Chủ tịch Phong Đạt cứ nói từ từ như thế làm cho mấy người dự họp không còn bụng dạ nào mà nghĩ cách đối phó, cứ ngồi im mà chịu trận. Ngồi im nhưng trong đầu họ lại nghĩ sang một chuyện khác: chỉ nay mai thôi, ông chủ tịch sẽ không còn ở đây nữa, ông sẽ làm việc dưới bầu trời trung ương, giờ thì ông có nói mấy cũng vậy thôi!

Chủ tịch Phong Đạt vẫn tiếp tục:

- Hôm nay tôi cũng muốn nói hết với các anh, để các anh tập trung mà làm việc cho tốt. Lợi ích nhỏ nhen riêng tư thì cố mà bỏ qua đi cho dân được nhờ. Cụ thể về trường hợp đất của nhà thờ tiền hiền thì không nói các anh cũng biết rồi, đây là thửa đất mà theo phân loại của luật, nó nằm trong trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề. Trong trường hợp này thông tư liên bộ cũng đã có hướng dẫn quy trình cách xác lập rất cụ thể.

Nói rồi ông quay sang phó chủ tịch phụ trách đất đai:

- Anh nói lại quy trình mà thông tư của bộ hướng dẫn lập và quản lý hồ sơ trong trường hợp này cho tôi nghe!

Bị chộp bất ngờ, Phi Hùng lúng túng quá nhìn quanh thì thấy bọn Thi Tùng, Ba Lâm đều đang cúi mặt cả, bèn nói bừa:

- Tôi đã chỉ đạo sở tổ chức họp dân và lấy ý kiến, chữ ký của mọi người về hiện trạng và họ đều đồng ý với việc xác lập đó.

Chủ tịch Phong Đạt nhìn Thi Tùng và Ba Lâm:

- Khi đến họp dân thì các anh mang những tài liệu gì? Tôi hỏi điều này là vì luật có quy định đấy! Chủ tịch Phong Đạt hỏi tiếp.

Bọn kia không trả lời được. Tay thanh tra có đi họp quái đâu mà biết. May quá có thằng Ba Lâm đứng lên đỡ đòn:

- Thưa chủ tịch, em có mang đến các mẫu biểu hướng dẫn kê khai, cụ thể là biểu số mười sáu ...

- Biểu số mười sáu. Ồ, rất nhiều dòng bị bỏ trống ở biểu này- Chủ tịch nhìn vào biểu, ngắt lời- các dòng bản đồ địa chính hoặc bản đồ, rồi sơ đồ giải thửa, rồi sơ đồ trích đo thửa đất cần phải mang theo để làm việc với dân... không hề thấy ghi chép gì cả...

Chủ tịch Phong Đạt rất tức giận, nhưng ông vẫn bình tĩnh kìm nén:

- Theo hướng dẫn, nếu không có những tài liệu đó mang đi họp để ghi vào biên bản thì các anh có thể sử dụng cả bản đồ địa chính của chính quyền cũ nữa cơ mà. Tôi nhìn cái mẫu số mười sáu này là tôi đã thấy hết sự việc rồi đấy các anh!

Ông hỏi tiếp:

- Còn cái bản đồ hiện trạng phục vụ việc giao đất theo như chỉ thị đâu? Các anh đi tay không phải không? Ngay cả bản kê khai đăng ký đất mà nhà chùa đã ký thừa nhận họ chỉ có tám trăm mét vuông  - vừa nói ông chủ tịch vừa giơ cao tờ giấy- các anh cũng không mang theo làm tài liệu cho dân đối chiếu chứ gì?

Thi Tùng và Ba Lâm vừa nhìn thấy tờ giấy đã giật bắn mình. Chúng nhìn chằm chằm vào tay ông chủ tịch đang cầm chặt tờ giấy, bản văn mà chúng nghĩ đã đốt thành tro bụi từ lâu rồi “Sao lại còn bản kê khai này ở đây thế nhỉ”

Chủ tịch Phong Đạt là dân thủy lợi, quá rành ba cái chuyện đất đai - dòng chảy này cho nên ông nói tới đâu, ruột gan tụi kia như bị lôi ra sạch. Đôi lúc có đứa còn gượng gạo cố đấm ăn xôi đứng dậy chống chế giải thích dài dòng.

Hình như ông chủ tịch chẳng thèm nghe mấy anh này thanh minh thanh nga, ông từ tốn nói:

- Các anh cũng đã biết, từ khi triển khai chỉ thị của thủ tướng tính đến nay đã gần hai chục năm rồi, oan ức của người ta cả mấy chục năm, năm nào cũng một chồng đơn kiện, các anh là người nhà nước lo cho dân mà vô cảm thế à? Lâu nay tôi đã giao việc cho các anh, phân công người lo trực tiếp giải quyết đàng hoàng (ý ông muốn nói đến phó chủ tịch Phi Hùng), thế mà sự việc mỗi lúc thêm nghiêm trọng.

Hôm nay các anh phải trả lời cho tôi bằng hết các câu hỏi mà họ đã nêu ra, mà tôi cũng không cần các anh nói nhiều, chỉ trả lời hai câu thôi: Một là tại sao các vị sư của chùa An Tịch thừa nhận đất của họ từ bao giờ đến giờ chỉ có chừng đó mét vuông, mà các anh đo vẽ lấn qua đất nhà thờ rồi chiếm luôn đất của nhà thờ thêm gần hai trăm vuông nữa của họ? Hả, tại sao vậy?

Hai là, tại sao khi chính quyền tỉnh mà cụ thể là tôi, đã đến làm việc với nhà thờ để xin các vị hậu duệ đó năm chục mét vuông phía sau để nới rộng một phần cổ viện của tỉnh theo quy hoạch chung, họ đã đồng ý cho tỉnh lấy, thì các anh lại vác cả tỷ tiền đền bù đó đưa hết cho nhà chùa. Thế có phải các anh đi ăn cướp của người ta không? Họ chửi vào mặt các anh và cả tôi nữa là nắm chính quyền mà ăn tiền vô hậu, giải quyết sự việc vô luật lệ,  như vậy các anh có nghe được không? Tôi chỉ hỏi hai điều đó thôi, giờ các anh trả lời đi!

Mấy người kia ngồi im. Làm sao họ trả lời ông cho được. Những câu hỏi đó là nó nằm trong vòng…luyến láy. Theo mấy người đó thì những người là lãnh đạo tối cao như ông không nên biết quá kỹ  sự việc, ông cứ ký là được rồi. Ông ký mà còn phát hiện ra có điều gì ẩn khuất thì ông cứ đẩy cho anh em chúng tôi xử lý, bởi vì những ẩn khuất nằm trong vùng luyến láy ấy, phải được giải thích rất nhiều, phân tích rất lâu mới có thể hiểu được. Ông cứ một hai rõ ràng sòng phẳng như thế thì ai mà chịu cho nổi.

Cha con Phi Hùng lúng túng mãi. Cái chuyện tiền bạc này là khó nói lắm. Nó dắt dây nhiều thứ, nó chan hòa vào nhiều thứ, vừa là tình cảm, vừa là món quà đặc ân cho đủ các cấp lúc thì nhân ngày sinh nhật, lúc là quà lễ tết, lúc cũng có thể là những bữa nhậu đầy tình anh em chiến hữu….Bây giờ, khẳng định nó là “ăn tiền” thì cũng hơi quá. Biết thế nào mà bóc tách nó ra. Tình cảm anh em làm việc với nhau hàng ngày mà!

Đó là ông còn chưa thèm hỏi đến những lắt léo trong quyết định mà dân làng Muối gọi là quyết định tung hỏa mù đó, rằng phải thu hồi giấy sử dụng đất cấp trái phép cho nhà chùa, nhưng sở nhà đất cũng lơ luôn!

- Các anh không trả lời được phải không. Sắp tới tôi sẽ kiểm tra, nếu có chuyện ăn của đút lót, tham nhũng, tôi sẽ kỷ luật bằng hết! Ngày mai tôi xuống hiện trường, kiểm tra lại toàn bộ. Các anh không cần giải thích gì nữa, thế là cũng đủ lắm rồi!

...Hôm sau, y lời nói, ông đích thân xuống kiểm tra lại sự việc ở khu vực này.

Ông nhòm ngó cái bức tường đã xây thẳng tắp. Bức tường này đã bị thằng Ba Lâm cho dịch vào một mét tám so với sơ đồ cũ trước đây. Đây là điểm xuất phát của hành động ngụy tạo hồ sơ.

- Thưa ông, dấu tích hàng rào xưa vẫn còn đây- Lão Gia Huy chỉ tay vào dấu vết  bức tường ngăn cách.

Dấu vết tường rào cũ bằng dây thép gai sơ sài bên cột xi măng tường cũ còn nguyên đó. Ông chủ tịch nhìn rồi lắc đầu:

- Chúng nó làm ăn thế này đây!

Cho dù quy hoạch của tỉnh về việc mở rộng con đường có lần vào đất nhà chùa một mét tám thì chính nhà chùa phải có trách nhiệm cùng nhà nước lo việc thiệt hơn này, chứ không thể lấn sang cướp không một mét tám đất của người khác để bù lại. Khu nhà tăng cũng vậy, đó là khu đất ân tình ngày xưa người ta làm nhà cho sư sãi nhà chùa nương náu tạm thì cũng phải biết ơn họ chứ.

Về triết lý quá khứ- vị lai thì không ai có đức tin mãnh liệt bằng các tu sĩ nhà chùa, thế mà sư Thích Liên Từ đã ngang nhiên “rủ bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ”. Điều này lão Gia Huy phản ứng đâu có sai.

Khi nghiên cứu kỹ những hồ sơ giấy tờ gốc từ chính quyền cũ để lại, chủ tịch Phong Đạt thấy rõ khiếu nại của dân làng Muối là đúng đắn, nhưng ông vẫn hỏi:

- Sao các bác không giúp chính quyền bằng cách cung cấp cho họ những tài liệu này?

- Trong kho lưu trữ nhà nước có cả, nhưng một khi họ đã tìm cách hiếp đáp dân thì ông chủ tịch cũng biết rồi, công việc trước tiên là họ phải hủy tất cả những giấy tờ không có lợi về mặt pháp lý để thuận tiện cho công việc của họ. Chúng tôi mà đưa cho họ thì bây giờ làm gì còn mà trình báo với ông nữa. Mà cũng nói ông hay là làm sao mà họ lại đi tin những người dân như chúng tôi được. Họ phải tin tưởng vào đám nhân viên của họ trước đã chứ!

Nghe dân nói vậy, chủ tịch Phong Đạt thấy quá xót xa. Cái đám giúp việc của ông không còn một chút niềm tin trong dân chúng vậy thì ông còn lãnh đạo cái gì nữa.

Mấy ngày sau ông ban hành quyết định trả lại toàn bộ diện tích đất mà chính quyền đã cấp sai, trả hết lại cho nhà thờ tiền hiền. Điều đó cũng có nghĩa toàn bộ số tiền đền bù theo luật đất đai cũng phải được chuyển trả lại cho nhà thờ tiền hiền mười lăm chư phái tộc!

Dân làng Muối vui mừng hết sức trước tin này. Quyết định đó dân làng gọi là Quyết định hợp tình.

Phó chủ tịch Phi Hùng chết lặng.

                                                                                                              B.C.D