Thơ Trần Trình Lãm
Trần Trình Lãm sinh năm 1956; Quê quán Quảng Trị, hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Có nhiều thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Đã xuất bản: Hiến tạo (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2014).
Cứ để vậy mùa thu trong hơn
Cứ để vậy mùa thu trong hơn
Mây rất trắng
Và môi người hồn hậu
Chiều không vàng bởi hoàng hôn
xuống vội
Và ta đâu quanh quẩn
áng thơ mòn
Cứ để vậy
Ta hiểu
Chớ bận lòng
Bức tranh kia vòm trăng cao
thanh khiết
Bút mực này vẽ vời
câu hoan hỉ
Trái tim rung níu giữ vệt ráng hồng.
Cứ để vậy
đừng tan giữa bờ sương
Lá còn rơi mặc chiều phai
cuối ngõ
Ta cần mẫn như chú còng
xe cát
Sóng xô bờ ai nhặt bước chân quen
Cứ để vậy
Thôi thì ta cứ vậy
Đời chao nghiêng
lành lặn nguyệt vào thu
Trời vẫn ngát một vầng mây
rất nhạt
Mùa thênh thang
Cứ vậy đến khôn cùng.
Giọt ta
Giọt mưa rớt xuống
vai người
Giọt ta
rớt xuống môi cười
khẳng khiu
Tựa như chút gió
nhẹ hiu
Tựa làm một đốm nắng chiều
chớm phai
Gọt mưa muộn
giữa mùa dài
Giọt ta muộn
giữa ngày mai rỡ ràng
Thôi còn năm tháng
cũ càng
Thôi thì
lòng cứ trễ tràng nỗi nhau
Tay gầy
mộng mị nát nhàu
Chạm vào
đâu cũng thấy lau lách đời
Giọt mưa từng giọt
mưa rơi
Giọt ta từng giọt
cho người hồi sinh.
Mưa chan từ cuối phố
Buổi sáng mặt trời chưa kịp lên
Mưa chan từ cuối phố
Đôi mắt của em vẫn hồn nhiên là vậy
Bỗng nhiên buồn
Bỗng nhiên sau một đêm ngủ rất muộn
Những giấc mơ hoá thành cơn bão
Ùa về tâm thức
Xô nghiêng em
Tôi như cây trụ điện cho em đứng tựa
Trong lúc chờ xe buýt
Hàng cây cũng biết ghen
Nên quăng quật lá
Bình minh hối hả
Không kịp ấm hồng
Mà em thì đi vội vàng
Về cuối phố
Mưa chan.
Rêu rong
Thôi người đã mộng thiên di
Thôi ta
rã cánh từ bi mất rồi
Thì đem mưa xuống lưng trời
Thì lưa thưa
một chút cười trên môi
Người như thu nhuốm bên đồi
Mênh mang
vài ánh vàng trôi
hững hờ
Ta như ngọn khói
lặng lờ
Gửi hồn phiêu lãng vào thơ
tặng mình
Thì trao nửa gánh nhân tình
Bán cho hư ảo
ai xin cũng đừng
Thì môi người có rưng rưng
Chiêm bao
dành trả cho từng đêm xa
Còn chăng ngày cũ
và ta
Nát nhàu nhân ảnh
phôi pha tóc bồng
Xòe tay
nắm lấy thinh không
Ta trôi
như thể cuồng ngông
với đời
Thôi người vạn dặm
trùng khơi
Thôi ta rót cạn
một lời rêu rong.
T.T.L