Gió ở Nại Hiên Đông
Những thân thuyền đuối sức úp mặt trên cát
những vồng ngực khô nước mặn
những mái tôn nghiến răng
cây cầu băng qua vịnh biển rung mình trôi hút...
Mùa đông ở Nại Hiên Đông, gió không ngừng thổi.
Bên dưới vách tường câm, những thân người ướt
nhão nhẹt bài bolero sũng
không buồn nghe tiếng cần cẩu rít lên...
Và phía bên kia, tiếng còi tàu chuyển quân
gửi lại đầm ấm ngọn đèn khuya dưới những mái nhà xếp cánh...
Gió ở Nại Hiên Đông. Có mùi cá nướng;
có những bộ áo quần dang tay; những con sâu vô hình;
có màu hoa im lặng đang mở cánh
trên dòng chảy không ngừng thanh lọc.
Và bên trên bao hình bóng
tấm mền ký ức dang rộng, như một nền đất cứng
chờ tái sinh
Gió ở Nại Hiên Đông, mùa đông.
Thổi qua niềm hưng phế; thổi qua xao xác đục trong
thổi qua những thói quen mòn
thổi trên những ngày bắt đầu khác...
Thổi qua thổi qua...
N.Đ.N