Thơ La Mai Thi Gia

15.11.2021

Thơ La Mai Thi Gia

La Mai Thi Gia sinh năm 1980, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là tiến sĩ ngữ văn, giảng viên, trưởng Bộ môn Văn hoá Dân gian Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội viên Hội Dân tộc học Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Thơ trắng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017); Gia ơi, đời xanh đấy! (Thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2018).

 

Đường về Hòn Kẽm còn xa

Đại ngàn ơi có chờ ta

Đường về Hòn Kẽm còn xa quá chừng

Ta đi khắp núi cùng rừng

Vẫn chưa đến được ngọn nguồn sông Thu

 

Đá Dừng dội ngược lời ru

Gả con về biển mịt mù tít tăm

Một ngày nhớ mẹ về thăm

Tóc trùm khăn lụa tơ tằm Mã Châu

 

Gọi Người, chẳng thấy Người đâu

Tiếng thoi lặng giữa ngàn dâu đã từng

Mẹ ơi, nhớ mẹ quá chừng

Mà nay Hòn Kẽm Đá Dừng chẻ đôi

 

Ai về nhắn với mẹ tôi

Tôi đang ở phía bãi bồi sông Tiên

Muốn sang…

mà chẳng có thuyền!

 

Dành cho người yêu tôi đấy

Tôi không rảnh để buồn đâu

Tôi nhớ người tôi yêu lắm

Tôi còn bận tưới cây hồng

Nở hoa cho người yêu ngắm

 

Tôi không rảnh giận hờn đâu

Vì tôi đang vui lắm đấy

Tôi muốn mình thật đẹp xinh

Phòng khi người yêu tôi thấy

 

Tôi không rảnh để chờ đâu

Tôi muốn người yêu tôi quá

Tôi sẽ đi vào vườn hoa

Hái cho người yêu chiếc lá

 

Chiếc lá có hình trái tim

Giống như tình yêu tôi đó

Khi tôi mang tặng cho chàng

Chắc người yêu tôi biết rõ

 

Rằng tôi không rảnh để buồn

Dẫu ngày dài thêm biết mấy

Và tôi thơm như cánh hoa

Chờ người yêu tôi đến hái

 

Ở ngã ba Huyền Trân

Chiều ở ngã ba Huyền Trân

Em chờ anh bắt đầu bằng lời nói dối

Nhẹ như không

 

Băng qua bên này thành phố

Lòng thấp thỏm thương yêu

Mâm cơm chiều

Đang đợi em về

 

Chiều ở ngã ba công chúa

Lên kiệu vàng mà non nước mù khơi

Ra đi hề biệt ly ngàn dặm

Với song thân và cả với lời thề

 

Chiều ở ngã ba

Em muốn ngả vào anh khóc nấc

Cái bữa Huyền Trân rời cung ngọc

Có mẹ cha nàng tiễn đưa?

Tuổi trăng tròn đã biết yêu chưa?

 

Ở ngã ba Huyền Trân

Em chờ anh bắt đầu bằng lời nói dối

Nhẹ như không

Trường Giang coi vậy mà mênh mông  

Đôi mắt em đầy sóng

Đò dọc, đò ngang, thuyền rồng,

thuyền phụng

Ai người vớt được đáy lòng công nương?

 

Ở ngã ba Huyền Trân

Em và nàng chia biệt

Cố hương cố quốc hề, đền đài muôn khối

Thấy mình miên viễn đời rêu.

 

Yêu thôi chứ việc gì phải nếu?

Ai biết tình nào là tình cuối

Khi nắng còn thơm trên ngón tay

Khi em hong tóc và phơi áo

Mắt chiều không gợn một áng mây

 

Ai biết tình nào là trẻ dại

Tuổi 15 mới biết khóc cười?

Khi em 16 và 16

Bao lần 16 vẫn thơ ngây

 

Nếu em lấy anh làm chồng

Bông hoa có nở từ vách núi

Bầy sẻ có làm tổ bên sông

Và em còn làm thơ nữa?

 

Nếu anh gọi em là vợ

Mùa xuân có đến lúc đầu đông

Tóc em còn xanh như cỏ biếc

Và môi em có thắm tựa đoá hồng?

 

Yêu thôi chứ việc gì phải nếu

Muốn làm chi thì yêu đã rồi làm

Nhờ con chim sẻ gieo hạt ước

Một ngày mình có, hoá trăm năm.

L.M.T.G