Thơ Nguyễn Kim Huy

15.11.2021

Thơ Nguyễn Kim Huy

Nhà thơ Nguyễn Kim Huy sinh năm 1962; Quê quán: xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng khóa IV (2018 - 2023).

Tác phẩm đã xuất bản: Tìm ánh sao băng (Tiểu thuyết, bút danh Nguyễn Kim Hoàng Như, NXB Đà Nẵng, 1992); Thơ từ yên lặng (thơ, NXB Đà Nẵng, 1995); Nỗi lan tỏa của ngày (Thơ, NXB Văn học, 2004); Mắt phố (Truyện và tạp văn, NXB Đà Nẵng, 2006); Thu Bồn - Nhà thơ trữ tình Đất Quảng (Chuyên luận văn học, NXB Đà Nẵng, 2011; Tái bản 2017); Triền sông thơ ấu (Truyện thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2017); Kéo co với mùa xuân (Thơ, NXB Đà Nẵng, 2017).

Mùa thu lạ

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

                                      (Apollinaire - BG dịch)

Buổi sáng ngày đầu thu anh chạy xe ra phố

Những con đường im ắng đến nao lòng

Nỗi sợ vô hình lẩn quẩn

Từng làn hơi hít thở dày đặc

những mối nguy mơ hồ mà rất thật

Gió thổi vu vơ lạnh băng

Những ngã ba ngã tư ngã năm nín thở

căng mình

Những gương mặt người giấu kín

sau khẩu trang

Lướt qua nhau lo âu vội vã

 

Em ạ

Mùa thu này lạ lắm

Lá vàng treo lơ lửng kiếp nhân sinh

Quán cà phê góc phố ta ngồi

Cửa đóng then cài im ỉm

Tiếng nhạc êm đềm nghẹn lại khúc thu xưa

Và giọng ai đó cứ hát rằng mùa thu đã chết

mùa thu đã chết

Cụm hoa thạch thảo ngắt đi rồi

Cánh hoa đã rũ tàn theo ngày thu trước

Xác xơ những đoàn người lũ lượt tìm

đường chạy về quê

Không kịp chuẩn bị gì

Những đứa trẻ sinh ra mươi hôm trước

Hôm nay làn da đỏ au trơ ra xót xa

dưới nắng

Mắt em bé nhắm nghiền

Tiếng khóc tắt nghẹn trong tay mẹ

 

Em ạ

Mùa thu này khắc khoải

Nắng đổ lửa vào người

Những tin bất an về dịch bệnh dồn dập

mỗi ngày

Thế giới đâu cũng là trận tuyến

Trẻ già lớn bé mọi màu da đều là chiến sĩ

Kẻ thù vô hình Covid-19 giấu mặt khắp nơi

Mặt trận tang thương quặn thắt vòng

trái đất

Sự gục ngã và cái chết sững sờ hơn mọi

niềm đau

Không ngoại lệ nơi nào!

 

Em ạ

Mùa thu này lạ lắm

Rất nhiều điều đáng sợ phải đối mặt

mỗi ngày

Mà chúng ta chỉ có thể vượt qua

Bằng tình yêu thương và sự bền bĩ gan góc

kiên cường

Không chùn bước

Nên em ạ

Nếu đã lỡ tay ngắt đi cụm hoa thạch thảo

Thì xin em hãy trồng lấy một vườn hồng

Và đừng hát rằng mùa thu đã chết

Dẫu bao điều u uẩn còn giăng kín trời thu!

 

Phía trước

Vội vã như bao người

Con đường thẳng anh băng về phía trước

 

Hy vọng ở phía trước

Niềm vui ở phía trước

Con mắt đổ dồn về phía trước

 

Những bước chân cứ thế mà đi

Tưởng chừng như phía trước đang hứa hẹn

mọi điều

 

Trong cơn vội vã

Anh không biết rằng mình đang bỏ lại

chính mình

Ngày lại càng xa chính mình

Ở phía mờ xa

Của ngày qua

 

Hình như có một người

Một người đứng đó nhìn theo

Khi anh băng băng bước về phía trước

Không một phút ngoái đầu nhìn lại...

                   Đà Nẵng, 23.8.2021

 

Vô cảm

Bỗng nhiên anh buồn cho chính mình

Khi chợt nhận ra bên kia đầu dây là

giọng nói của em

Nhưng anh không còn bất giác run lên nữa

 

Những ảnh hình xưa cũ đã mờ theo

năm tháng

Bao nhiêu lần nghĩ đến em lòng nhói một niềm đau

Tưởng mãi mãi không bao giờ khép lại

Câu chuyện mối tình đầu và em ngày ấy

ngây thơ

 

Thơ đã viết, anh âm thầm chờ đợi

Một ngày nào rong ruổi mắt môi em

Và tất cả như ngày đầu ta gặp

Khi hồn nhiên chợt thắm nụ hôn đời

 

Chưa bao giờ anh nói được lời từ biệt

với cơn mơ

Nhưng cơn mơ có ngọt ngào đến đâu cũng

tàn theo năm tháng

Khi ánh chiều đời người đã bắt đầu

bảng lảng

Thì trái tim cũng dịu nỗi chờ mong

 

Dẫu biết vậy, lòng anh vẫn chợt buồn

Khi bất ngờ hôm nay từ đầu dây bên kia

giọng em vọng đến

Mà hồn anh không một chút nghẹn ngào...

N.K.H