Đêm ngả xuống cho Sơn Trà thức dậy...

15.11.2021
Lê Hải Kỳ

Đêm ngả xuống cho Sơn Trà thức dậy...

Ảnh Huỳnh Văn Truyền

Đêm dần buông. Khu phố biển Sơn Trà lên đèn. Những cây cầu, tòa cao ốc, khu dân cư... tưởng chừng cục mịch với bê tông, sắt thép như lột xác khi được điểm tô bằng những sắc màu, ánh sáng diệu vợi loang khắp các con phố du lịch nhộn nhịp bước chân.

Ngắm nhìn Sơn Trà lên đèn ở mỗi thời khắc, mỗi vị trí, mỗi góc nhìn... sẽ cho ta sự tươi mới, cảm nhận riêng, cảm xúc riêng. Khoảnh khắc thì không bao giờ lặp lại. Vì vậy mà với tôi, thưởng ngoạn bán đảo Sơn Trà về đêm chưa bao giờ là nhàm chán.

Dạo nọ, tôi đứng trên tòa nhà chọc trời để ngắm bán đảo Sơn Trà buổi chạng vạng tối - thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm. Khi mặt trời khuất dần xuống núi thì ánh sáng lại từ từ mọc lên khắp phố biển bên bờ đông sông Hàn, những sắc màu dần trở nên đông đúc và rộn rã.

Lần khác, để thưởng ngoạn vẻ đẹp của phố biển về đêm, tôi cùng nhóm bạn cất công tìm đến những vị trí đắc địa trên núi Sơn Trà để đắm đuối ngắm phố từ cao xa.

Còn nếu không có nhiều thời gian, du khách chỉ cần thong dong tản bộ trên các con phố bên bờ đông sông Hàn thơ mộng thì cũng đã phần nào mãn nhãn với sự lung linh của những cây cầu, những tòa cao ốc và đắm mình trong phố xá rộn ràng...

Vào một đêm thu trong trẻo, tôi có chuyến bay cất cánh từ sân bay Đà Nẵng. Sau hồi chạy đà, máy bay vút dần lên cao, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống và phấn khích với vẻ lung linh của phố biển Sơn Trà. Những ánh đèn vàng chạy dài trên các con phố uốn lượn mềm mại như những dải lụa. Rồi thì đủ loại đèn xanh, đỏ, trắng, tím, cam, hồng... trang trí cho ngôi nhà, góc phố, quán xá hòa quyện vào nhau, sặc sỡ nhưng không loè loẹt.

Mà có phải đèn xanh thì chỉ một màu xanh; nào là xanh lam, xanh da trời, xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh rêu, xanh ghi, xanh lơ, xanh đen... Tôi đếm đến hoa cả mắt trong niềm phấn khích lâng lâng. Các màu sắc khác cũng đa dạng tương tự, khó mà kể hết. Giây phút đó, tôi như con thiêu thân, bị đắm đuối bởi ánh đèn màu đầy mê hoặc.

Chưa kể những dịp gần đến Noel và kéo dài qua tết Dương lịch, tết Nguyên đán, Sơn Trà càng được điểm tô lộng lẫy và rực rỡ sắc màu. Những tuyến phố nhỏ to đều được trang trí cầu kỳ, trở thành những “đại lộ ánh sáng” khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Dù biết, cũng là những bóng đèn điện quá đỗi quen thuộc nhưng ở phố biển bên bờ đông sông Hàn, ánh sáng đã được thổi hồn thăng hoa thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, quyến rũ người dân và du khách mỗi khi đêm xuống. Thứ nghệ thuật sắp đặt hoàn hảo để chứng tỏ tài hoa sáng tạo của con người. Có lẽ vì thế mà Sơn Trà nói riêng, Đà Nẵng nói chung được du khách ưu ái mệnh danh là “thành phố ánh sáng”.

Nghệ thuật ánh sáng đã làm cho “nàng công chúa” Sơn Trà thăng hoa, chứa đựng chất nhạc, chất thơ, quyện lại thành nét riêng nơi thành phố “đầu biển cuối sông” này. Để những ai một lần đến đây, lúc chia tay cũng thấy luyến lưu, nặng nợ, không nỡ bước đi.

Mé chân cầu Rồng phía đường Trần Hưng Đạo, tôi bắt chuyện với cô gái có cái tên rất đẹp - Thụy An. Đang thư thả tản bộ, Thụy An xởi lởi: “Em là sinh viên ngoại tỉnh, đến đây cũng hơn 3 năm rồi. Lần đầu tiên đi qua cầu Rồng về đêm, ngắm nhìn Sơn Trà thấy sao mà đẹp thế. Bây giờ thì những cây cầu, góc phố, quán cà phê… lung linh sắc màu đã ăn sâu vào tiềm thức. Nếu một ngày nào đó phải rời xa thành phố này, em sẽ gói ghém mang theo tất cả những ký ức dù lớn lao hay vụn vặt, nhưng vẫn còn lưu luyến lắm”.

Nghe những lời nặng nợ của Thụy An với thành phố tôi yêu, tôi nhìn ra dòng sông Hàn, những bóng đèn tỏa ánh sáng vàng vọt, cồn cào cả mặt sông. Dòng nước cũng lăn tăn nhún nhảy lấp lóa theo điệu nhạc phát ra từ hàng quán hai bên bờ. Có lẽ, khoảnh khắc này sẽ trở thành một phần ký ức như lời Thụy An nói. Vậy thì nhớ lắm, khó mà quên được khi rời xa bán đảo Sơn Trà, rời xa Đà Nẵng!

Hàng đêm, khi dạo bước dọc bên bờ đông sông Hàn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ lung linh, huyền ảo của những cây cầu ngả bóng xuống dòng sông. Hiệu ứng ánh sáng đậm chất nghệ thuật của những bóng đèn đủ sắc màu luôn gợi mở những cảm xúc mới lạ.

Kỳ lạ thay, ánh sáng trên những cây cầu vời vợi không bị rơi tõm mà nhẹ nhàng ngả mình xuống dòng sông Hàn, cười reo đùa giỡn với những con sóng lăn tăn. Rồi cũng chính thứ ánh sáng ma mị từ lòng sông phản chiếu lên, soi rọi cho khối kiến trúc thẩm mỹ của những cây cầu vươn dậy lộng lẫy. Nó chứa đựng vẻ đẹp huyền bí mà khi tạo ra, có lẽ những người thợ cũng không lường hết được hấp lực từ thứ ánh sáng diệu vợi này.

Nói về hệ thống chiếu sáng của những cây cầu thì khá phức tạp và tốn kém. Đơn cử như với riêng cầu Rồng, chính quyền thành phố phải sử dụng khoảng 2.500 bóng đèn led các loại để vừa chiếu sáng đường phố, vừa trang trí thẩm mỹ và hệ thống này có thể điều chỉnh, thay đổi màu sắc theo ý muốn. Càng độc đáo hơn khi âm thanh, ánh sáng phối hợp nhịp nhàng những lúc rồng phun nước, phun lửa đều đặn hai tối cuối tuần.

Có thể nói, chiếu sáng trang trí đã tạo nên thần thái, một diện mạo mới cho phố biển Sơn Trà về đêm. Ánh sáng kết hợp với kiến trúc nghệ thuật tạo thành không gian thư giãn đẹp mắt, khiến mọi người mải mê ngắm nhìn.

Thật là thiếu sót khi nói về bờ đông sông Hàn lúc đêm xuống mà không nhắc đến cầu Tình Yêu. Khác với 6 cây cầu giao thông nối nhịp bờ vui, cầu Tình Yêu là cây cầu tham quan du lịch, chụp hình lưu niệm, chỉ dài vỏn vẹn 68m nằm ở gần đầu cầu Rồng.

Một tối trên cầu Tình Yêu, chứng kiến những đôi lứa tay trong tay, trao nhau những ánh nhìn đắm đuối, bất chợt tôi nghĩ đến cuốn tiểu thuyết kinh điển Những cây cầu ở quận Madison (The Bridges of Madison County) của tác giả Robert James Waller. Lúc này, văng vẳng bên tai tôi là câu nói của Robert dành cho Francesca trước khi anh rời đi: “Trong cái vũ trụ đầy sự nhập nhằng, thứ chắc chắn trong tay như thế này chỉ đến một lần duy nhất, và không bao giờ có nữa, dù em có sống đến bao nhiêu cuộc đời...”.

Vừa thoát ra khỏi câu chuyện tình trong tiểu thuyết, trước mắt tôi, hai bên lan can sắt của cầu Tình Yêu, hằng hà những chiếc ổ khoá hình trái tim có khắc tên các cặp đôi, cũ - mới chen chúc nhau, dần hoen gỉ theo tháng ngày. Trong khoảng không nhập nhoạng đầy chất nghệ thuật, tôi miên man nghĩ, “khóa” tình yêu bằng cách này, có nên chăng?

Không thể phủ nhận, phố biển bên bờ đông sông Hàn với những cây cầu và sự ma mị của ánh sáng đã đồng lõa níu chân du khách, bắt họ phải nán lại, chậm lại trong từng ánh nhìn, trong từng bước chân. Chưa muốn quay đi!

Đêm tháng Mười, thời tiết chỉ hơi se lạnh, tôi gặp cụ Trần Văn Đạt (72 tuổi) trên vỉa hè dọc bờ đông sông Hàn. Vừa dạo bộ, cụ trút bầu tâm sự: “Dòng sông này đã gắn bó thân thuộc với tôi suốt cả đời người. Mấy chục năm trước, phía Sơn Trà này còn hoang sơ và nhếch nhác lắm. Sau này, cùng với sự đổi thay phát triển của thành phố, cả dòng sông và bán đảo Sơn Trà cũng trở mình lộng lẫy hẳn lên. Đặc biệt, mỗi lúc lên đèn, những cây cầu và hệ thống chiếu sáng hai bên bờ càng phụ họa điểm tô khiến sông Hàn trở nên cuốn hút, Sơn Trà rực rỡ sắc màu. Đó là lý do mà tôi thường đi dạo quanh đây mỗi tối”.

Lời cụ Đạt khiến tôi giật mình, nếu không có những cây cầu bắc qua, thiếu đi ánh điện chiếu rọi mỗi đêm, có lẽ dòng sông Hàn cũng như nàng công chúa còn say ngủ, phía bãi bờ bên bán đảo Sơn Trà mãi tầng chất những hoang vu...

L.H.K