Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

15.11.2021

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh sinh năm 1952; Quê quán: Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báoViệt Nam; Hiện là Phó chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản: Khi xa mặt đất (Thơ, NXB Đà Nẵng, 1997); Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh (NXB Hội Nhà văn, 2012); Phơi cơn mưa lên chiều (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018); Lòng chưa cạn đêm sâu (Ký - tản văn, NXB Đà Nẵng, 2019).

Giải thưởng đã đạt được:

Giải thưởng của Hội Nhà văn Đà Nẵng các năm 1997, 2018, 2019 cho các tập: Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh, Phơi cơn mưa lên chiều, Lòng chưa cạn đêm sâu. Giải Khuyến khích của Liên hiệp các Hội VNHT Việt Nam cho tập thơ Phơi cơn mưa lên chiều.

 

Có một bầu trời như thế

Ai không bắt đầu từ một ngày

Một ngày bình thường như lần đầu tiên khi bầu

trời nở bung ra.

 

Mỗi đời người là một ánh chớp,

có thể loé sáng

rồi tắt lịm.

Và, em là vì sao ấy

Nở bung ra

Bầu trời.

 

Em đã thắp sáng trái tim người đàn ông

Cứu rỗi linh hồn ấy để cùng bay về phía ánh

sáng bên kia hoàng hôn

Có một bầu trời như thế

Để tình yêu bay qua dịu dàng.

 

Một ngày đẹp mà buồn

Ngày không dài, đêm không dài

Cho dù giấc mơ có cứa nhẹ nỗi đau

hạnh phúc

Êm ái và dịu ngọt

Cay đắng xót xa

Có vì sao nào không từ bóng tối

Bước ra.

 

Ngày rồi sẽ qua

Một đời rồi cũng ngắn dần

Chỉ có bầu trời kia

Ánh chớp kia

Mãi còn lưu dấu vết giữa muôn trùng.

 

Chiêm bao

đêm

giấc chiêm bao lật úp tan tành

buồn vui cơn mơ chìm xuống đáy sâu

tĩnh lặng

nuối tiếc bài thơ viết dở dang

những cuộc tình buồn

đi qua đời tôi

chỉ phút chốc thôi, bay mất

 

bay mất cả cái đêm thập thò định mệnh

tôi thấy linh hồn mình

bước qua hố thẳm

rơi từ trên cao xuống đáy vực sâu

như vừa ra đi

như vừa mới trở về

trong phút chốc thôi, tỉnh giấc

 

chiêm bao

mà ngỡ như đời thật

cũng đầy buồn vui, nhiều nước mắt

cũng lắm vinh quang và bao điều ô nhục

nỗi đau y hệt đời thường

đêm nằm thương giấc mộng con

 

chiêm bao

thường mấy ai nhớ hết

có những mảnh đời như chưa hề gặp

thấp thoáng vài ba khuôn mặt đàn bà

vô cảm lạnh lùng ít nói kiêu sa

có kẻ vô danh

có người chưa từng quen biết

đêm đêm bất chợt hiện về...

 

giữa đời này là giấc ngủ mê

kẻ thức sớm thương người dậy muộn

ai chẳng trót đã vay từ số phận

nợ trăm năm

chưa trả hết vui buồn

 

đêm thì mơ

ngày thức với mông lung

hơn thiệt giữa bao điều được mất

dẫu biết cõi đời hư ảo thật

sao vẫn còn mù mịt chiêm bao.

 

Nơi gieo hạt tình yêu

Đấy là khi bầu trời không còn bình yên

Khi gót chân em

dẫm lên chiếc bóng hạnh phúc

nhỏ nhoi dưới chân mình

Đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

 

Đâu rồi tiếng chim trong vườn địa đàng

Một chút nắng thu, một trời thơ mộng

Đâu rồi ngày em, như là ảo vọng

Bây giờ còn đâu, mình tôi một bóng

 

Đấy là vườn xưa, nơi gieo hạt tình yêu

Xin gửi đời tôi vào đất đai, cỏ cây, hoa lá

Gửi vào đời em đại dương một thời sóng cả

Biển đâu bến bờ, vô tận giữa trùng khơi

 

Biển ấy là tất cả đời tôi

Xin rót hết ngày mưa, chở che hết

những chiều giông bão

Một chút nắng vàng, một chiều mây phủ

Đâu phải hoàng hôn mờ mịt chốn địa đàng

 

Nơi ấy là cát bụi trần gian

Là tất cả của gừng cay muối mặn

Là nửa gánh nỗi niềm, một đời sâu nặng

Đâu phải vô tình lạc vào chốn thiên thai

 

Khi tiếng chim không còn hót giữa tinh mai

Mới biết vườn địa đàng kia chỉ là cổ tích

Ký ức một thời trong đêm trừ tịch

Còn lại gì đây ngoài trái tim thơ.

 

N.N.H