THƠ TRẦN PHƯỚC NINH
TẠLỖI
Ta vềtạlỗi cùng quê
Hôn vạt cỏdại bờ đê cuối làng
Tạơn sông núi mây ngàn
Cho ta uống giọt thi đàn trăm năm
Đưa tay níu ánh trăng rằm
Phốrêu hoài cổthăng trầm cùng ta
Quay vềvới hạt phù sa
Chắt chiu đời mẹđời cha tảo tần
Thiên đường gióng tiếng chuông ngân
Mờxa sương khói bước chân luân hồi
Ta vềquỳgiữa đất trời
Tạơnmẹđãhátlờicadao
THU XƯA
Từgiảsân trường
tôiđi
bỏlại mùa thu vànhững con đường cóhoa hoàng điệp
với trời xanh mây trắng lững lờ
Trang thơcũ
còn nguyên màu mực tím
em thuởhọc trò
rấtđỗi ngây thơ
Tôi bây giờnhưchiếc lávàng bay
phía nào cũng gió!
ngày chia tay em
buồn rơi nước mắt
Thu vẫn xanh một khoảng trời kýức
em cócòn nhặt lávàng rơi
TÌNH ANH BIỂN SÓNG
Cómột lần... khi anh nói yêu em
Biển dậysóng và cánh buồm lộng gió
Em cónghe lời ban đầu anh ngỏ
Màmắt nhìn con sóng lạc ngòai khơi?
Thuởđầu trần chân đất rong chơi
Dưới xóm nghèo dầm mưa dẫm nắng
Không đủ giữtình yêu ởlại
Em ra đi bến bờhoang dại
Con sóng cồn cào
Bải đá nhớ mong
Vàđêm đêm thao thức trở mình
Thầm mãi gọi tên một người không dứt
Cóthểrồi em đã quên
Chỉmình anh còn nhớ
Cómột lần nhưthế đó em ơi!
Cómột lần vang vọng giữa trùng khơi
Khi anh nói yêu em. Biển chiều dậy sóng
Biển sóng ơi! Thôiđừng trăn trở nữa
Nát lòng bờvànặng bước em đi
TRẦN PHƯỚC NINH