Cù Lao Xanh - PHAN THÀNH MINH
Có lẽ đã nhiều người viết về biển đảo xa xôi
Anh muốn kể em nghe về Cù Lao Xanh
Nơi anh đến đó
Đảo trùng trục
Nhễ nhại mồ hôi những ngày đứng gió
Đá tai mèo
Cát cũng hoá mũi chông
Đảo thưa người nên đảo rộng mênh mông
Mênh mông nắng
Mênh mông trời
Mênh mông nước
Mênh mông những gì anh chưa biết được
Vất vả gian lao
Còn ăm ắp nơi này
Giông tố bão bùng cây bàng vẫn vươn vai
Sắc chỉ vua ban còn nguyên trong miếu cổ
Cụ già nâng niu nhẩm đọc câu đối đỏ
Anh linh người xưa
Thấp thoáng hương bay
Có lẽ người lính lế thế Hoàng Sa từng qua nơi này
Đảo không nước dù chung quanh là nước
Đảo không nước thì làm sao sống được
Sống được hay không tuỳ thuộc nước trời
Qua mấy trăm năm cũng chỉ hơn ngàn người
Những người dám đương đầu với sóng to gió dữ
Những người dám vào sinh ra tử
Bám biển
Bám thuyền
Bám cuộc sống lao đao
Kể em nghe chuyện người lính trên chốt tiền tiêu
Ca trực thâu đêm không người thay thế
Biển sáng như lân tinh
Tàu chờ vào đất mẹ
Muôn ánh sao trời cũng nhập hội hoa đăng
Người lính mơ mình đang bay lên cung trăng
Mơ gặp mẹ cha
Gặp những người thân thương nhất
Mơ là ngọn gió lành thổi qua dải giang sơn gấm vóc
Mơ môi nhân tình ngọt lịm nhớ nhung
Đồng đội sững sờ
Kẻng báo thức vang lên
Giấc ngủ êm đềm như chưa bao giờ êm đềm hơn thế
Người lính cười
Nụ cười rất mẹ
Bao dung
Một đêm thức với Cù Lao Xanh
Một đêm thức cùng Tổ quốc
Có lẽ với anh là đêm dài nhất
Gian khổ nơi này chưa chịu ngủ
Em ơi
P.T.M