BÙA MÊ - Truyện ngắn của Hồng Thủy Tiên
Ngõnhỏcóphòng trọcủa anh thật lạ lẫm với cô. Hơn ba mươi phútđi xe ôm, anh đón cô bằng nụcười xãgiao. Ấy vậy mànụ cười đó lại kéo côvào nơi anh sống. Sau tiếng chìa khóa lách cách, cô hơi giật mình. Cô tưởng tượng buổi gặp đầu tiên sẽ diễn ra tại góc quán cà phê ấm cúng nào đó, thế mà cô lại đứng đây, bối rối chẳng biết nên như thế nào, giữa đám tàn thuốc ngổn ngang, sách, vỏ chai, và đồ nhắm…
- Anh đang uống rượu à?
- Ừ, buồn mà. Em uống cùng anh nhé?
Anh chạy đi mua rượu, sau khi cũng kịp hỏi côđãăn uống gìchưa, côlắcđầu, em chưađói!
Kểcũng lạ, côbiết anh từlần gặp ởmột buổi giới thiệu thơ, anh lànhàthơ trẻthếhệ8X. Côyêu thơ, cô chọn nghề bán sách để gần hơn với niềm yêu thích của mình, và hình như trong lúc rảnh rỗi, cô có đọc được cuốn thơ của anh. Ngôn ngữ thơ anh ám ảnh người khác, nó như mê trận chữ nghĩa bịt bùng không lối thoát. Anh quằn quại, bất lực, điên cuồng cố vượt ra khỏi những bức tường vô hình…Đó là cô cảm nhận vậy - cô có một trái tim nhạy cảm, mà những điều cảm tính ấy, biết đâu là đúng sai?
Cônhìn anh, trào dâng niềm xót xa. So ảnh trong bìa sách và ngoàiđời thực, anh sao tiều tụyđến vậy?
Đọc thơ xong, anh rót rượu mời khách, rượu đế suông thôi. Cô nhăn mặt uống cạn chén rượu từ tay anh.
Côcũng cảm thấy ngạc nhiên vềsựdạn dĩcủa mình. Người đàn ông đó, ánh mắtđó, phong cách đó cóđiều gìthật khódiễn giải…
Miên man trong suy nghĩ, anh đã vềtừlúc nào, tay cầm một chai Vốt-ca và mấy cái bánh ngọt.
- Em ăn tạm nhé, ởđây không cóquán xágìcả.
- Vâng, sao cũng được mà anh.
- Em tên là gì nhỉ?
- Em là Mộc Lâm, anh nghe có ngộ không?
Rượu rót tràn li, uống chung em nhé? Côkhẽgật đầu, chăm chúlắng nghe anh. Bao nhiêu chuyện vô thưởng vô phạt, chuyện người ta đấu đá nhau trong văn chương, chuyện các trào lưu mới, chuyện những vùng đất anh đã đi qua... Anh nói say mê, và cô lặng im nghe, ngẫm nghĩ. Rượu ngấm, và điều gì đó, như một thứ bùa mê dần thấm , vô thức mà đầy linh cảm.
- Mộc Lâmà, anh làmột khối côđơn khổng lồ.
- Anh không cần nóiđiềuđó, em biết, vàem cũng như anh.
Tự lúc nào, bàn tay cônằm gọn trong tay anh rắn rỏi. Nụhônđầu phớt nhẹlên má, côđỏ bừng mặt. Cuộc sống mệt mỏi làm cô thực sự buồn và thất vọng. Cơm áo gạo tiền, người ta đọa đày nhau, lừa lọc nhau với trăm mưu ngàn kế, mà hình như, cô có cảm giác cô vẫn quá ngây thơ với cuộc đời này. Chẳng lẽ để tự bảo vệ mình, con người ta phải tàn nhẫn và sống ác đi?
Tập chịu đựng và thôi không trách móc bản thân . Ngày qua ngày, cô vẫn tập sống thăng bằng nơi sự cô độc. Đôi khi cô độc, lại cảm thấy dễ chịu hơn?
Rượu làm con người ta quênđi thực tại muộn phiền, nó đưa con người chìm vàoảo giác, lơlửng, choáng váng ... Cảm giác vàcảm xúc trộn lẫn, anh gần bên cô lắm, đôi môi anh lần tìm cuống quýt, như cô là một làn khói mỏng manh mơ hồ nếu không kịp níu giữ thì tan mất. Cô không dám trôi theo cảm giác, kìa anh, anh làm gì vậy, cô thảng thốt kêu lên.
- Anh buông em ra, em vềđây.
- Mộc Lâm, sao em lítríquávậy?
Cô với tay lấyáo khoác, kiên quyết ra về. Anh, nếu em không lítríthìem phải làm gìhở anh? Em không muốn tựlàm tổn thương mình.
Anh nhìn cô, tiếng anh nhẹlắm, màbuồn day dứt. Em muốn xa anh thìem điđi, chìa khóađây, em mở cửa xong thì để đấy cho anh.
Cô quay đi, ôi cuộc sống lạlùng, vài tiếng đồng hồ trước đây, côvàanh còn chưa kịp quen biết nhau, chưa cócảthời gian để nhung nhớ, mong ngóng, giận hờn, chưa từng mộtđiều gìchung, chưa từng gắn bóbởi kỉniệm. Nhưng … Có một thứ, người ta gọi là tình yêu sét đánh, lẽ nào…?
Anh có cuộc sống của anh vàcôcócuộc sống của cô. Hai người côđơn tìmđến nhau, để chia sẻ vàlàm vợi bớt sựnặng nềámảnh, tròchuyện vàlắng nghe, thếthôi, thế thôi... Những ýnghĩlướt nhanh qua đầu, có thể em sẽ nuối tiếc , nhưng em biết phải làm gì đây anh?
Anh ôm siết côtừphía sau, ởlạiđây với anh đi Mộc Lâm.
Những nụhôn ngọt ngào chắt ra từmôi anh bí ẩn, đừng anh, dừng lạiđi, em thật sựsợ hãi , em …
Cô chống cựmàsao nghe giọng mình yếu ớt như van nài.
Rượu chưađủđể say, anh vẫn tỉnh táo vàcô cũng thế. Nhưng những gìđang diễn ra thìphải hiểu làgì?
Cô vẫy vùng muốn thoát ra mớbòng bong rối rắm của suy nghĩ, hay cômuốn thoát ra chính cáiđiều như một tròchơi sốphận sắp đặt. Anh, anh dừng lại nghe em nói. Anh âu yếm nhìn cô, tại sao anh cứ phải nghe lời em thế nhỉ?
- Đàn ông có thể… mà không cần tình yêu, còn đàn bà nếu không có tình yêu thì không thể… Anh hiểu ý em chứ?
- Tình yêu là thứ mơ hồ khó nắm bắt, còn tình dục là bản năng, là cái hiện hữu. Chúng ta cần nhau…
Cần nhau? Nước mắt côứa ra, từng giọt từng giọt của tủi thân vànỗi buồn trĩu nặng. Cần nhau ư? Anh cần em để lấpđầy hốsâu côđơn của anh lúc nàyđúng không? Anh cần em để thỏa mãn ham muốn của mình có đúng không?
Anh liếm nhẹnhững giọt nước mắt. Thôi nào côbé, em đừng con nít thếđược không?
- Anh không muốn giải thích gìcả, cókhi lời nói chỉ làgiảdối. Em hãy lắng nghe ngôn ngữcủa cơthểmình đi, cơthểcũng cóngôn ngữriêng của nó.
- Không, em không muốn biết, em không nghĩ thoáng và không sống thoáng được. Anh đang làm tổn thương em.
Anh đốt thuốc, đốm đỏ sáng trong đêm . Anh vẫnôm cô, còn cô, côđang ởtrong vòng tay của một người xa lạ- xa lạtừcách sống, cách nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống mà tại sao cô không cảm thấy bất an? Như anh đã thân thuộc với cô từ tiền kiếp, chưa có một sự chuẩn bị nào và cô cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày cô thành người dễ dãi. Cô ghét cay ghét đắng kiểu yêu cuồng sống vội, cô nghĩ như thế là không tôn trọng bản thân mình, mỗi người nên tự đặt ra những chuẩn mực . Vậy mà tại sao cô đang đi ngược lại với chính cô?
Em kể vềem cho anh nghe đi. Anh muốn nghe thật sao? Ừ, anh muốn nghe.
Bố mẹem mất cảrồi. Một mình chống chọi với cuộc sống này, em quásợnhững gì chông chênh.
Anh cũng hơn gìem đâu, bốmẹanh chia tay nhau khi anh còn bé, hai người giờđã cógia đình riêng, anh sống vớiông bànội.
Anh có những ẩn sốít ai giải mãđược, đôi khi chính anh còn không hiểu.
Năm em chín tuổi, em bịhiếp. Từđó, đàn ông với em là một cái gì đó ghê tởm, khủng khiếp, trong những giấc mơ em vẫn còn ám ảnh đến giờ…
Nhưng anh ạ, em vẫn muốn giữcho tâm hồn mình thuần khiết. Em muốn trao thân cho một người yêu thương em chân thực vàem cảm thấy tin cậy.
Anh hôn côâuyếm…
Cảm xúc bất ngờmêmuội, xóa nhòa mọi ranh giới, mọi định kiến, mọi quan niệm. Anh mạnh mẽmàvô cùng dịu dàng. Con người bảo thủ, cổhủ với những nguyên tắc tựđặt ra cho mình trong cô bịkhuất phục. Phải, côbịkhuất phục bởi anh, bởi những yêu thương tự nhiên như nó phải thế, không khác được.
Một thứ ánh sáng mêhoặc soi đường bỗng chốc hòa tan. Hơi thởgấp gáp, côtrôi bồng bềnh trong mùi thơm gỗmộc từda thịt anh. Cóthực sựlà khoảnh khắc này hiện hữu không? Anh ơi, mình còn chưa kịp yêu nhau cơ mà. Tại sao?
Cô bật khóc.
- Anh chiếm đoạt em!
- Phải, anh làngười xấu xa , nhưng anh không thểsống khác mình.
- Tại sao anh đối xửnhưvậy với em? Anh nhưngọn gióhoang, anh chẳng muốn bịràng buộc vào một mối quan hệnghiêm túc nào hết, anh còn làm tổn thương em làm gì? Em hiểu điều đó và em căm ghét anh!
- Em hãy quên quákhứ, quên thực tại, quên tương lai, chỉnhớlàta đang sống…
Nước mắt hóa thạch, đóng băng. Cô nghẹn ngào:
- Em hiểuý anh rồi, nghĩa làanh bảo em cũng phải quên luôn anh?
- Em có bắt mình quên được không?
Cô im lặng, không khínhưbịbóp nghẹt quặn thắt.
- Anh cóbiết tại sao em khóc không?
- …
- Bởi vì điều em chưa được nắm giữ thì nó đã vụt mất mất rồi…
- Em đừng quá buồn, anh chỉ là một kẻ lang thang gặm mòn quá khứ và nghiến ngấu nỗi đau. Với anh, tất cả đều mới, từng vùng đất anh qua, từng người tình mới…
Anh thật tàn nhẫn vàích kỉ, thếmàcônhận ra cô yêu anh – yêu chất lãng tử lang bạt ấy, cô yêu mà không toan tính, không nhận gì về mình.
- Cóthể viết xong tập thơnày, anh sẽtựtử. Ýnghĩđó trong anh manh mún lâu rồi…
- Em cũng đã muốn chết rất nhiều lần nhưng không đủ can đảm…Chết không phải là hết!
Cô muốn tin điều anh nói là chân thành. Khi người ta không còn thiết tha với cuộc sống này nữa, có lẽbởi vìhọđã quámệt mỏi, quá chán ngán–vàcũng nhưcô– anh cũng chỉlàmột người bất hạnh!
Đêm dần sáng. Côkhép cửa vàbước ra phố. Đường vắng tanh. Kể từ giây phút ấy, cô đã quyết định tha thứ và lãng quên anh, không một thông tin, một số điện thoại, một dòng địa chỉ, không một sự liên hệ nào giữa cô với anh nữa. Vệt tình hư ảo nối tâm linh hai con người xa lạ đã mất hút, loãng tan đâu đó. Cô và anh, giờ thật sự chỉ là hai người xa lạ…
Tay côran rát, nhìn kĩ–côthấy một vết xước rướm máu. Cólẽtrong lúc giằng co, anh đã làm côđau màcôkhông đểýđến.
Vết xước ấy, nếu không cónóchắc côcũng không thểtin nổi mình đã trải qua những giây phút đầy đau khổ mà cũng thật hạnh phúc ấy. Tất cả mộng mị, chập chờn như một giấc mơ.
Anh chẳng bao giờlàcủa cô. Anh chẳng bao giờbên cô. Anh chẳng thểcùng côthực hiệnước mơ giản dịvềmột ngôi nhànho nhỏ. Cô không cần gìnhiều, chỉnhững hạnh phúc bình thường mà sao quá khó!?
Anh tiếp tụcđi vàchinh phục–cuộc hành trình đơn độc để tìm ra bản ngã. Anh tàn nhẫn. Còn cô? Côlại tựgiấu mình trong khao khátđược yêu thương vàle lói hi vọng. Tại sao côchọn anh, làanh chứkhông phải một người nào khác để gửi gắm nỗi cô đơn tội nghiệp của mình?
Không chỉ riêng anh cónhiềuẩn số. Màngay chính những gìđã xảy ra giữa côvàanh cũng làẩn số.
Một vài giọt mưa sớm rơi vào vai côlạnh buốt. Côrùng mình. Và chợt tỉnh cơn mê…
H.T.T