Bóng râm; Huế và em - Nguyễn Thành Long
HUẾ VÀ EM
Gởi Minh Lợi
Lầnđầu tôiđến Huế
Thoáng bên tai câu hò;
“Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp”
Em đứng chờtôi ven sông
Phải chăng đây là“Bến My-Lăng”?
Đâu đường về thôn Vỹ?
Đâu nơi Yến Lan-Hàn Mặc Tử
Thìthầm chiều thơ dưới vòm trúc biếc?
Tôi hỏi em ngôi nhàthiếu thời Bácở
Nơi cụPhóbảng và mẹHoàng ThịLoan
Nuôi con bằng khổđau cực nhọc
Tiếng con còtrên khung cửi đêm khuya
Nay vẫn còn kêu kẽo cà...kẽo kẹt
Trường Quốc Học xưa còn đó
Vẫnđỏ một màu
Nơi tuổi thơngày hai buổi Bácđến trường
Em đưa tôi vềBến Ngự
Tìmông giàbuông câu...
Rồi em xa-Không nói một lời
Nhưmột thoáng mây trời
Tôi hỏi Huế-Huếvẫn trầm tư
Tôi lên chùa Linh mụ-Sư cũng lắcđầu
Tôi vềlại Thành Nội-Bến Văn Lâu
Em vềđâu? Em ởđâu?
Núi NgựBình chiều nay lặng gió
Sông Hương lững lờtrôi-Liễu vẫn rũđôi bờ
Huếvẫntímmộtmàuthươngnhớ!
N.T.L
BÓNG RÂM
Tôi trồng cây bàng
Từthuởcòn non
Mới nhúlên vài ba lá
Mưa che, nắng tưới
Chăm chútbắt sâu
Chỉmấy năm tươi tốt vươn cao
Một cảm giác lâng lâng
Khi thấy chịve chai, anh xe thồ, bác xích lô
Dừng chân hóng mát
Vẳng đâu đây lời khuyên của Bác:
„Trồng cây mười năm...“
Cảđời chẳng làm đượcđiều chi to tát
Nay tuổi già
Còn bao ngày chân run tóc bạc
Đâu dám cầm lái cầm chèo
Gióto sóng cả
Chỉlặng lẽdâng đời
Một chút
NGUYỄN THÀNH LONG