Thơ Trần Ngọc Mỹ
Tranh của Tuấn
Bóc từng lớp bụi trên gương mặt người
Bằng sức hút của sắc trầm mênh mênhsâu thẳm
Chờn vờn quanh ta câu kinh tháng bảy
Dụ lòng chầm chậm uống giọt thời gian
Khoảng không nhẹ bẫng mùa rơi
Ta tự do lùi sau đám đông bất tận
Chiếc khung trở nên vô dụng
Chẳng ngăn nổi rung động lan tràn…
Hải Phòng lúc này không ào ào
Mà sắc màu vắt ta yêu cùng kiệt
Trái tim sa ngã trước vẻ đẹp
Biển long lanh lóng lánh nhờ sự nhẫn nại im lặng ngàn năm
Niềm say mê thường tình cờ thế
Lẽ nào có duyên nên ta đã ở đây
Tự mình trộn mình từng nét vẽ
Những mạch nguồn xúc cảm lặng lẽ
Tâm hồn ta thành con thuyền nhỏ
Khao khát chở bao la hơi thở đất trời
Tranh Tuấn dẫn ta vào cuộc rong chơi
Con đường chạm bình an chân thật
Nỗi khắc khoải, âu lo cho ngày mai biến mất
Ta chợt gặp mình dưới một bóng râm.
Nỗi buồn vừa đến
Gương mặt nàng ngây thơ phủ bọc
Mái tóc phập phồng thanh xuân
Rối tung dưới hàng cúc mở
Da non tan vào trăng mờ
Ta nghe tua tủa mưa mưa
Mọc dưới chân nàng nức nở
Trái tim nhành hoa đơn lẻ
Bạt ngàn gió thổi xác xơ
Ta đọc. Lạc lẫn thực mơ
Ta đọc. Hoang liêu hơi thở
Ta đọc. Ngực rần rần nhịp vỡ…
Xót thương kiếp liễu yếu đào tơ
Những con chữ khẽ rung ngọn đèn
Đêm mê mải theo chiếc bóng
Mở cuốn sách đến trang hai trăm linh chín
Nàng là nhân vật hay ta?
Không ai mang số phận người khác
Vết thương của nàng cứ nháo nhác trong ta
Bất chợt gió ùa vào căn phòng ngạt hương
Ngẩng lên gặp một đêm sương
Lặng lẽ phủ mộng cánh trắng
Người cách người con đường dằng dặc
Sao có thể nhỏ sâu lòng nhau nước mắt
Chiếc kim giây vừa khẽ nhấc
Khoảnh khắc ấy đã rụng vào dĩ vãng của ta rồi
Hình như nỗi buồn là tài sản dễ có nhất trên đời
Nên ta vừa thêm được!...
Phút giây còn đó…
Mê mỏi ngàn dặm đường dài
mái tóc cha điểm màu sương
ký ức thành kho báu
khi mang bóng dáng người con thương
dội lại nơi con
tiếng ho khan của cha vọng ba gian nhà mình cũ
bàn tay cha gầy như chiếc lá rủ
run run, chới với gió mùa
con vùng vẫy trong giấc mơ
không biết bằng cách nào có thể chống lại số phận
con ước mình mang đầy sức mạnh
mỗi ngày cầu nguyện ánh sáng kỳ diệuthắp hy vọng sưởi ấm cho cha
nhưng từng tích tắc trĩu nặng
đã ăn mòn chúng ta
phút giây cha đi xa
máu con chảy vào khoảng trống
mười năm biền biệt nhớ
tim con vẫn thắt ngực tìm cha
Ngọn đồi vắng những tàng cây
Mình khách đường xa
Đâu cần vội vã
Mình khách đường xa
Hoa rừng đầy mộng
Bình Liêu quấn quýt chân người bằng con suối dài uốn lượn
Không sặc sỡ sắc màu mà tình tứ díu dan
Muốn hát ca cùng làn gió
Tay mềm mại hơi sương
Lảng bảng mây trôi
Bao nhiêu nỗi niềm đầy vơi
Đã tan vào đất trời…
Chạm nơi này,
Người hiền như cỏ cây
Thương Nà Làng hồn nhiên, ngơ ngác
Từng bậc thang mộc mạc
Mấy mùa mẹ cõng trăng ru lúa vàng tơ óng
Mấy mùa em gái ngân lời then trầm bổng
Cho những cung đường tháng ngày mở rộng
Đoàn xe khắp nẻo nối nhau tìm về
Mình khách đường xa
Ngã vào xao động
Nắng vẫn dịu dàng mê mải lòng thung
Cây xếp tầng tầng xanh bát ngát
Thảng giật mình chút đứt đoạn
Một khoảng trống ám ảnh
Là ngọn đồi trơ trọi đất đá chênh vênh!?....
T.N.M