Khói biếc hương xuân
28.02.2023
Thôi đừng quay lại phía mùa đông
Ta đâu hẹn mà dường như xuân đang tới
Bậc thềm rêu hoa sứ già đã rụng
Tiếng chiếp chiu mùa chim xây tổ tự bao giờ
Sà vào lòng xuân tiếng cười bầy trẻ nhỏ
Trên cánh đồng vừa trổ hạt giêng hai
Vạt gió mỏng khẽ trêu tà áo mới
Nghe tinh khôi ngời ngợi mắt môi hồng
Vin cành nắng trái xuân vừa chín bói
Mẹ lễ chùa hương khói ửng bâng khuâng
Tiếng chim sớm chừng như lạ lẫm
Giọt mưa xuân nho nhỏ không lời
Mở ra khoảng trời vu vơ cánh én
Xuân gieo vào lòng mộng ước ban mai
Khẽ hát bài ca không đầu không cuối
Khói biếc quê nhà mỏng mảnh tỏa hương xuân...
T.B
Bài viết khác cùng số
Những nhà thơ mới 1932 - 1945 trên đường phố Đà NẵngMàu ký ức buồn không hề phai nhạtCó không nỗi buồn văn chươngNhững ám gợi về tình yêu trong “Trăng hạ huyền đã cháy”Biển - Một biểu tượng đa nghĩa trong trường ca Thu BồnMùa xuân và tình yêu trong thơ Lê Huy HạnhHai bài thơ về Vĩnh ĐiệnĐáy lòng vọng tiếng xanh xưa (Đọc bài thơ Phỉ thuý của Nguyễn Ngọc Hưng)Đinh Thị Như Thúy nơi ngày đông gió thổiTình yêu rơm rạ vô bờBên cửa sổ hay là chuyến du lịch từ danh thắng đến thăm thẳm nội tâmNgọt bùi với “Chiều nghiêng nắng xế"Da Vàng Ngôi nhà một thuở ươm mầm những hồn thơVăn học Đà Nẵng 20 năm - Một đội ngũ tác giả kế cận định hìnhMàu đỏ trong thơ Chế Lan ViênThơ My ThụcĐiệp khúcỞ chùaKý ức làngGiao thừa, chợt nhớEm & tháng giêngKhói biếc hương xuânCó bờ tường vi đổ xuống đêm quaThơ Nguyễn Xuân TưTháng giêng đi ngang qua nhà người yêu cũChút riêngNghe chim khách báo tin xuânĐêm sươngThơ Thanh QuếThơ Nguyễn Văn GiaThơ Lương Kim PhươngThơ Thy NguyênThơ Trần Ngọc MỹThơ Lê NhiVọng Hải ĐàiBiển - Tiềm năng du lịch Đà NẵngBay caoThiếu nữ mùa xuânĐà Nẵng vui ngày trở vềTình ca đêm sông Hàn