Thơ Lương Kim Phương
Mùa chim ngói
Từng tiếng chuông vừa rớt xuống bãi cỏ sau vườn chùa
sư thầy vừa đi khuất
chú tiểu chui vào quả chuông
gọi trò ẩn nấp
chú nhìn bên kia sông
có phải mình từng lẫn trong đám trẻ mục đồng
nướng buổi chiều trong chiếc bắp
cánh đồng sau nhà giờ thành chung cư
bầy chim ngói không về nữa
tháng mười đã vỡ
tháng mười rơi
tháng mười nhớ nồi cá thơm và những lát khế hình ngôi sao hay lục giác bà nấu năm xưa
khói từ thân cây thuốc lào nhuộm khét trang vở cũ
Chợt muốn bơi sang bờ bên kia
tìm tuổi thơ và bầy chim ngói
bay về
K và những dạ khúc
Chiều muộn tràn qua tóc
rớt xuống vai
phong kín căn phòng
K
đừng quên thắp nến
ngoài kia lùm hoa duối rất ngọt
có nhớ trò chơi ú òa tuổi nhỏ
lúc đuổi bắt gặp con rắn nước
tiếng kêu vỡ buổi trưa hè
Vốc mùa đông lên lòng tay
K có thấy những cơn gió xám hóa thành những đường chỉ tay nhằng nhịt
những cơn mơ đã biến thành lá khô
thả rơi đầy gối
có thấy chân trời không có trước mặt
mọi ánh sáng có thể làm ta lạc lối
những ngọn nến đã thôi chập chờn trên bóng K
khe khẽ chút
hình như cụm hoa chuông ngoài vườn
vừa thức giấc
Ngày anh xa
Em lạc vào một hành tinh khác
bay giữa vô vàn vật thể lạ
tìm đâu chiếc cốc môi anh em hằng uống những khao khát
Tìm đâu chiếc ghita cũ để gẩy phím đàn thân thể anh
gọi chòm sao chạy trốn
dưới kia biển trôi lặng lẽ
hoa riềng gió vừa nở trong đêm
Em trở nên ngoa ngoắt thêm
tưởng tượng anh quấn quýt bên một người đàn bà đẹp
em ném chiếc gương và phấn sáp
ném tình yêu vào dòng thác
trôi thẳng xuống vực
chiếc xuồng quay như chong chóng
đàn dơi chạng vạng lao ra
Em giăng cơn mưa đêm lên mái tóc
lưu ly tím biến thành vàng ệch
những phím câm cất tiếng
một rừng chết vừa mọc trên ngón tay em
đổ sập xuống ban mai vừa hé
Về đi
em chẳng cần chi ngoài anh
ta thắp lại mùa yêu.
về đi
chiếc cốc môi thần kì
chạm đến đâu cũng thành khúc nhạc
muôn nụ hoa bừng nở
rót anh vào vườn em.
Vết dấu
Xóa đi những tàn nhang, nám đốm
những vết chân chim
là khuôn mặt thanh tân
Xóa đi những mây bay, sương mờ quấn phủ
là dãy núi lởm chởm
xóa đi anh những ngày xa lắm
là em khi chưa yêu
xóa đi những tiếng chuông gõ nhịp vào bình minh phố núi
là tòa tháp cô liêu
xóa đi những giấc mộng hão huyền
anh không còn anh nữa
Không vết dấu, ta chỉ là đứa trẻ chơi đùa với gió
không mây sương, núi cô quạnh chừng nào
tòa tháp không trầm mặc khi thiếu những giọt chuông ru hồn người cầu nguyện
em về đi khi anh thiếu những giấc mơ bay cùng sương.
L.K.P