Thơ Lê Nhi

01.03.2023

Thơ Lê Nhi

Mộ gió

Mặt trời nấp sau nóc chợ

bóng tối nhấn chìm viên ngói màn phía ngôi nhà cổ

cây tớn tác gió

mùa đông đã hiện lên

 

tôi va vào mảnh vườn huơ hoác

mưa bắt đầu rỏ đen trời

mưa thổi vào da thịt tôi

ớn lạnh

 

sao bông dã quỳ úp mặt khóc nặng hạt?

để cơn mơ chấp chới

mang hình tôi giấu vào ngọn cỏ

mang ngôi mộ gió

rong rêu mắt người

 

con chim lách chách

thất thanh lạc bầy trong ngực tôi

 

Soi bóng

tôi thấy bóng mình in mặt ao

con chuồn kim cắn đuôi đậu trên ngọn muống

nó vén váng soi hình....

 

đường quê giờ bê tông

người quê giờ giầy bố

 

tôi nghiêng tôi đón ngọn heo may nửa quê nửa phố

thổi rong rêu trên mái vòm đình

 

đình tôi mỗi lần hội họp

những đứa trẻ chân trần núp sau vách đất

trống chiêng và mặt nạ

sư tử luồn kiệu bát cống xòe hoa

 

tôi tìm gì sau phía cổng làng?

mà mỗi lần về,

đi,

lòng rưng rưng nguồn cội

có tha hương trăm ngàn vạn lối

chỉ một lối về lạy mẹ

lạy quê

 

ném hòn đất xuống lòng ao

chân tôi vũng bùn thơ bé!

 

Về con chim giấy

Những con chim không đủ sức cắp ước mơ đi

đành gá mình vào góc chợ

mặt trời chiều nổi gió

chỉ để ẵm về hối hả cơn say...

 

kẻ bán, mua, diêm dúa cuộc này

chọn một con màu đỏ

ai bỏ tiền cho tuổi thơ rung rinh ngoài ngõ?

bằng thứ chim chẳng có linh hồn

 

anh họa sĩ đang cười bỗng thấy mình rặt cô đơn

giữa bầy sắc màu, nhặt con màu trắng

sẽ ru mình bay lên với nắng

vẽ cuộc đời trên những giá tím, nâu

 

người đàn bà nén u sầu

mắt chìm vào mặt người qua lại

buổi chợ văng vãi

chỉ thấy lòng tớn tác trắng, đen

 

Tôi là một con chim giấy mồ côi khi phố lên đèn

nhảy múa mua vui rộn dưới chân người viễn xứ

 

Đôi mắt vuông tròn

lâu rồi không viết một bài thơ

khi ngôn từ đói lả

tứ thơ cũ quá

mà lòng mình thông thống nỗi niềm

 

viết về hôm mẹ tới thăm

vẫn lỉnh kỉnh nào khoai nào lạc

cả con gà mái mơ gọi bình minh ngơ ngác

cũng đùm cả cho con

mắt mẹ kèm nhèm bước thấp bước cao khi phố lên đèn

tiếng kẻng va vào nỗi lo

               sợ chiều vội tắt

thằng con đầu hai màu tóc

không dung nổi hồn mình trước vệt khói quê

 

viết về cha như giọt nước ậc về

chảy trong miền viễn xứ

 

đêm mồ côi hắt hiu đáy mộ

câu thơ

cay mắt

      vuông

              tròn.

 

Mộng du

như cánh đồng bất tận

như nhánh sông nhoi ra thượng nguồn

như đàn cò muôn đời vẫn một nắng hai sương

như linh hồn tôi không lôi mình ra khỏi bóng

 

ngoài kia nước có ùm lên mỏm đá

thuyền thông thốc gió

những mầm đời neo lại chốn quê?

 

đứng đợi tôi bên bồi mà thuyền neo bên lở

cánh trầu têm bỏ quên miếng vỏ

chưa một lần thắm lên môi

 

cơn gió mồ côi vun cải thành ngồng

bung hoa vàng lỡ một đời con gái

nếu được làm lại

sẽ uống cạn bát Mạnh Bà để thôi nhớ người dưng

 

gom nước mắt đã từng

bày biện giấc mộng du phía các vì sao đơn độc.

L.N