Thơ Nguyễn Văn Gia

28.02.2023

Thơ Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia sinh năm 1951 tại làng Thanh Khê, Đà Nẵng. Ông là Giáo viên Anh Văn bậc Phổ thông Trung học.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Đôi Bờ Thời Gian - thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010

- Lặng Lẽ Phù Sa - thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015

- Nắng Gió Quê Nhà - thơ, NXB Hội Nhà văn, 2019

- Cỏ Hoa - thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022

 

Mênh mông trả lại đất trời

Trả sông

về lại cho sông

Cây rừng

về lại chập chùng non xanh

Vườn xưa

cho chị cho anh

Hoa cho ong bướm

đất lành cho chim

Tuổi thơ trả lại cho em

Áo cơm

cho những lênh đênh

phận người

Mênh mông

trả lại đất trời

Câu thơ cười khóc

phận đời buồn vui

Người ơi

trả lại cho người!

 

Nhớ tháng ba hoa gạo

Rất điệu đàng

như làn môi con gái

Vô tình bay

giữa cây cỏ xanh non

Nhớ ơi cố lý

- bây chừ xa ngái

Nhớ tháng ba

hoa gạo rụng ven đường

 

Em mười tám

thơm lừng trang sách mới

Áo trắng bay

rộn rã buổi tan trường

Chiều xuống ven đê

dáng ai chân sáo

Có chút nắng vàng

lặng lẽ theo sau

(Nhớ là cái gì -

mà sao lại nhớ

Nhớ ai -

nhớ quay nhớ quắt hết một đời

Hoa gạo đỏ -

nụ hôn thầm bữa đó

Người đi rồi -

sao nhớ chẳng đi theo!)

 

Con sông quê

đã buồn bã đổi dòng

Cây gạo cũ chơ vơ

bên phố mới

Ở phương xa

chắc gì em còn nhớ

Tháng ba về

hoa gạo đỏ rưng rưng…

 

Nhớ sông Hàn

Nhớ Đà Nẵng

Con sông không chảy từ Tây sang Đông

Hướng Nam - Bắc

sông chảy ngược dòng như thế đó

Nước sông Hàn

vẫn trong xanh như tàu lá

Nên có đi đâu

cũng nghe tiếng sông chảy trong lòng

 

Những lưu dân

của hơn ba trăm năm trước

Bao nắm xương khô chẳng biết mất hay còn

Máu ai đổ giữa rừng thiêng nước độc

Để hôm nay thành xóm thành làng

Những dân lành

chỉ biết vui với ruộng đồng và đánh cá xa khơi

Trớ trêu thay

lịch sử luôn cứ bắt làm người lính đi đầu!

Dẫu Đà Nẵng là Dak Nak, Cửa Hàn,

Tourane, hay là... gì gì đó

Tình yêu ấy như chút máu Chàm

cứ âm thầm ngày đêm buồn bã chảy trong tôi

 

Này Giếng Bộng, Bến Mía, chợ Mả Vôi

Xóm Cây Thị, Ngã ba Huế, bến xe Quán Hộ...

Bao chuyện cổ tích ngày xưa

Khi đã qua bên kia con dốc cuộc đời

mình ngồi mình nhớ

Nhớ ngôi trường Phan Châu Trinh thuở đó

Bạn bè con trai

mấy ông chắc gì còn nhớ

Mà nhắc đến Tâm Nguyên, Diệu Phương, Lệ Dung...

các ông còn nhớ rõ ràng

Ôi chứng Alzheimer -

sao cũng ba trời ba đất rứa tề?

 

Nhắc Đà Nẵng

là phải nhắc đến quán cà phê Diên Hồng

Xưa đám thanh niên bọn tôi

sáng chiều trồng cây si ở đó

Cứ mơ màng

em Thủy em Thu em Đông

Rồi lại tiếc bà chị Xuân

sao vội vã lấy chồng!

Đà Nẵng – quê nhà của tôi ơi

Mới đó mới đây

sao lắm chuyện cứ giống trong mơ

Đáng lẽ mình phải vui

mỗi khi nhắc đến quê nhà

Ôi Đà Nẵng - tôi có xa đâu -

sao mà da diết nhớ

Đêm đêm mơ màng nhớ bánh mì Ông Tý,

nhớ bàu Thạc Gián, chợ Cây Me...

N.V.G