Thơ Trần Huy Minh Phương
Trần Huy Minh Phương, sinh năm 1979, quê ở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Hiện công tác tại Tuần Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Gió mặn, thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2014; Túi, tản văn, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2016; Một hơi thở một đời người, tản văn, NXB Văn hóa Văn nghệ & Phương Nam Book, 2018; Mở lòng thì được tất cả, tản văn, NXB Lao động & ChiBooks, năm 2019; Hoa nở từ tâm, tản văn, NXB Văn học & ChiBooks, 2020.
Đã đoạt được nhiều giải thưởng văn học trong đó có các giải:
Giải tư “Thơ ca và nguồn cội” lần hai - làng Chùa (Hà Nội), năm 2011;
Giải ba “Cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long lần V/2012-2013”;
Giải nhì (không có giải nhất): “Cuộc thi sáng tác văn học trên báo Văn nghệ Thái Nguyên (2014 - 2016)”, thể loại thơ;
Giải tư cuộc thi Thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2015 - 2016)
Ký tự
Anh thấy đâu đó ở chốn này
những câu thơ cũ, đèm đẹp,
hườm hườm buồn
khuấy dòng ức cho sợi hồi trong đục
đan bện gì tiếng rống mục ruỗng
mây cố giấu mặt trăng, mặt trời sao được
sáng tạo không bầy đàn
cô đơn đâu phải diễn
thơ lạc dòng
phế tích
ngàn triệu chiều đi qua
anh vẫn kể em nghe về sợi rơm, cuống rạ,
mùa nước ngập
câu hò khô khan, lời ru trệu trạo
bã trầu thành huyền tích
ngược dòng
cô đơn tự trổ mầm
loài lông vũ ướt mèm mục tổ cũ
đứng rù rì thơ bơ vơ
nước trôi, huê tàn mấy bận
câu hò dựng hàng cau mấy mùa mưa nắng
chờ rã mùa
qua sông
em có về ngang thành quách cũ
em có về ngang bến đò xưa
em có về bên mái đình rêu phong tích cổ
không có hạc vàng
chẳng có mục đồng
chỉ có lòng người vắt vẻo nông sâu
câu thơ giả khóc cười
lời thơ chạy theo bóng
làm mặt giấy đau
bóng người hiện bóng người
thẹn mặt gương.
Mai con đi
mai con đi, mẹ lại ngồi khắc nhớ
“mấy ngày xuân nó ở đây mà
mai chưa rã lòng bệt buồn bậu cửa
tết năm sau rồi nó lại về!”
mai con đi, sân vàng thương tay mẹ quét
giận vu vơ gió hất bụi tung trời
lại nói nhỏ đám rêu mày đừng thắm
mẹ đi trơn...
vạn thọ, cúc vàng... ơi huệ trắng
hãy còn hương cho di ảnh người cười
thơm nhang khói, Phật xòe tay mời gọi
trang kinh xưa lật nhớ bóng cha ngời
mai con đi, sông quê ùa mát mặt
cụm bèo hoa con cá đớp vui ghê
bông mười giờ vẫn không sai hẹn nở
cẩm tú, xương rồng, dâm bụt níu áo người
mấy đứa cháu lăng xăng chào cậu
áo đầy hoa thêu tết nụ cười tròn
thôi thì nhớ gói trong cuộc điện thoại
ướp thành hương cho gió bay chơi
mai con đi, mẹ ở nhà mạnh giỏi
nhớ cọng năn chấm nấm kho đậu hũ
mẹ làm ngon thơm mãi những mùa xưa
con nhắm mắt nghe trời xanh mây trắng hối
mai con đi, nhớ Xẻo Tra, Phú Lộc,
Thạnh Trị, Sóc Trăng những chú dơi thiền
những người bạn hiền vẽ đời đọc thơ tết
lại khất hẹn những thằng bạn chân còn khét
nhớ quá mày ơi, tao nhớ tao!
mai con đi, mẹ đưa ra tận quốc lộ
nhìn theo xe khói mắt gửi lên trời
rụng xuống đồng những bông hoa vừa chớm
cho ngày sau hương lại trổ quanh thềm
Này là những hình hài
gió đến vô cùng bởi lòng chạy theo
hớt hải
mưa đến muôn trùng đất nhớ đến se
nắng cháy không ngừng thịt da như nướng đỏ
những hình hài
thôi về đi, sông hỡi
lật cổ thư chi chít bảo tàng
chìa khóa treo hư không
gió vẫn lồng và lòng mãi bay
thôi về đi, rơm rạ ơi
những ngả tư, ngả bảy
đồng tiền bụi nhòe nón vải
rơi vài giọng khàn điệu Đông, Tây
cời lên đôi mắt sáng
sao vội nhìn ngón tay thơm
gió luồn qua từng vi niệm
chạy trỗi trơn trượt đời
lau khô bên ngoài
dọn sạch bên trong
rỗng rang từng hơi thở
trăng vốn đã không từng
thôi về đi, những hình hài
đắp thêm những nấm đất
nhắc người sau nhớ ngày sau
những vụ mùa nhân gian.
T.H.M.P