Thơ Lê Nhật Ánh

15.03.2021

Thơ Lê Nhật Ánh

Lê Nhật Ánh sinh năm 1965, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Hiện sống và làm việc tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các tập thơ đã xuất bản: Thu qua ngõ,  NXB Thanh Niên, 2003; Ngày của anh, NXB Hội Nhà văn, 2013; Chuyện của núi, NXB Hội Nhà văn, 2018; Chiều không để làm thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021.   

 

Đêm ngủ ở quê

Đêm ngủ ở quê

Con muỗi làm như mình không phải

người nhà

Nên cứ vo ve, rủ rỉ  

  

Hơn mười năm rồi

Giấc ngủ cứ vẫn mơ

Mơ núi, mơ sông

Mơ lên đồng soi cá      

Lên Ồ Ồ, Hố Cái chặt chà là ăn

                          

Đêm ngủ ở quê

Lại mơ lên núi gánh củi về

Mơ mùa sim tháng sáu

Con cua đồng lên núi đá đẻ con cua

 

Phải vì cái tính ngang như cua

Nên người quê

Chẳng ai làm được lớn

Chinh chiến qua rồi

Cày cuốc lên vai

 

Cầu trời

Cho mưa hòa, nắng thuận

Đêm quê nhà

Để cửa đợi người xa.

 

Lộc Yên

Em bảo Lộc Yên làng nhớ

Ừ thì anh ở quê đây

Em bảo người xưa duyên nợ

Cau trầu thắm đỏ môi say

 

Em bảo Lộc Yên làng cổ

Anh vòng theo lối ngõ quanh

Mấy chị nhà quê gánh gánh

Quẩy mùa cây trái lên thơ

 

Em bảo Lộc Yên lãng mạn

Ừ thì, gió ở dòng sông

Đưa nhau qua vườn nắng mộng

Cúc cù, cu gáy đầu non

 

Em bảo về làng ăn cỗ

Chuối chần, mẹ sắm đầu hôm

Bữa ni đương mùa mít trộn

Bánh xèo, rau ghém, nhộng ong...

 

Em bảo quê mình hiếu khách

Ừ thì duyên nợ trăm năm

Lên non tìm câu muối mặn

Thương người mấy thuở gừng cay.

 

Mưa ngọc lan

Khi anh viết cho em

Những ngày xưa bỗng hiện về

Anh nâng niu từng vần thơ nhỏ

Xếp lại trong ngăn đời

Như nhiều năm rồi em vẫn thế

Cánh ngọc lan thơm tự buổi nào

Trước sông đời quá rộng

Trang thơ anh không xếp nổi con đò

Em không sang sông

Con đò xa bến

Giấc mơ buồn len giữa đời nhau

 

Khi anh viết cho em

Vết thương rồi da đã khép

Có hồn đau nhói ngày đi

Sao không ở ngày xưa

Đôi  khi anh tự hỏi

Để cùng em trốn học

Ly cà phê đen

Em bảo uống được cùng

Đời không là quán mộng

Không  thể mời em cạn chén rượu nồng

 

Khi anh viết cho em

Sài Gòn đang vui nhộn

Có thể em

Xuống phố một mình...

 

Trốn

Mai anh trốn về quê mấy bữa

Lang thang sông suối tìm quên

Mai anh cũng sẽ trốn em

Về đứng đầu non ngóng chiều.

 

Mai trốn theo thằng Linh, thằng Thứ

Lên Ổ Diều bắt cá, hái rau

Ngắm thác chảy, mơ miền cố xứ

Quê hương đâu cũng nước non nhà.

 

Mai anh cũng trốn về thăm Thượng

Thăm già Đen ở Đắk Rờ Ve

Xuôi  Kon Tum ghé miền xã Hiếu

Người Mơ Nâm ngóng bữa  đốt  heo.

 

Mai anh trốn về sông Rinh nước đổ

Uống rượu Ca-dong, ngủ với H' re

Ngang qua núi Tây Trà thăm mẹ

Hẹn người Cor ngắm buổi sương bay.

 

Mai trốn lên con Hằng, thằng Trí

Hỏi Xê Đăng, hỏi núi Ngọc Linh

Dòng sông Tranh về đâu lầm lũi

Suối nguồn xưa nay ở nơi nào.

 

Thôi thì cứ trốn yêu vài bữa

Như ngày xưa vở đút  bụi tre

Anh lại ước đời mình đang trẻ

Để loanh quanh mấy nẻo quê gầy.

L.N.A