Biển và người

15.03.2021
Quế Hương

Biển và người

1- “Nục, mở mắt ra, thấu nhà rồi tề!”

 Anh Hiền đứng trên sóng vừa réo vừa vốc nước biển tạt vào mặt thằng Nục. Thằng Nục mở mắt. Trước mắt nó biển trời bát ngát. Nó không biết mình lênh đênh trên sóng đã mấy ngày. Mặt trời lặn rồi mặt trời mọc. Mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê. Lềnh bềnh như cọng rong biển. Cảm giác cô đơn, sợ chết cũng không còn. Chạm cái chết thấy chết nhẹ hều. Anh Hiền đang bám cùng áo phao với nó bị cá cắn, chắp tay vái biển rồi đột ngột buông tay, chìm từ từ trước mắt nó. Chiếc thúng của anh Tình bơi qua chữa máy giúp thuyền bạn, cưỡi trên con sóng cao ngất trời còn kịp lượn một đường tuyệt đẹp trước khi bị biển nuốt chửng. Tất cả diễn ra tích tắc trong trò chơi tung hứng giữa biển và người. Sóng cuốn phăng tất, ném phận người khắp nơi trong mưa bão bời bời.

Biển đã thay chiếc áo xám xịt bằng chiếc áo xanh đẹp nhất, trong suốt như pha lê, dát những tia mặt trời óng ánh. Chỉ khác trên áo không thêu những cánh buồm mà lềnh bềnh những mảnh vỡ, can nhựa, áo phao... Sau cơn cuồng nộ, biển lặng dị thường. Sóng mơn man vỗ về dưới lưng nó, làm dịu cơn khát dữ dội của nó bằng mấy ngụm nước mặn. Họng bỏng rát, nó liếm làn môi nứt nẻ mê man nhìn trời. Bầu trời trong xanh đang ứa nước mắt. Từng giọt từng giọt to kỳ dị. Nó há  miệng đón nhưng những giọt mưa trượt trên mặt rồi rơi lộp bộp xuống chiếc áo phao rách bươm. Không giọt nào trúng cái miệng khô khốc của nó.

 

2- “Nục, mở mắt ra! Tau nhường cho mi sống, không được chết!”

 Anh Hiền đứng trên sóng gào to. Thằng Nục mở mắt thấy mình vẫn bập bềnh. Không khí mát lạnh ẩm ướt của trời đêm đã làm dịu cái họng bỏng rát của nó nhưng cảm giác đói lại trỗi dậy mãnh liệt. Bao tử rỗng co thắt liên tục. Thằng Nục cố moi chút xốp trong chiếc áo phao bỏ miệng. Mềm mềm nhưng vô vị, không thể nuốt. Nó đang nằm trên kho thức ăn vô tận của con người mà chịu chết đói! Nó nghĩ tới mẹ và em. Nó không về, mẹ có khóc không nhỉ bởi từ khi cha nằm lại với biển khơi, mẹ mắc bệnh cười. Hai em nó chắc khóc hết nước mắt. Cả hai cộng lại chưa bằng tuổi 17 của nó.

Một hai ba bốn... Những vì sao biển í ới gọi nhau xuất hiện càng lúc càng dày, sáng lung linh một góc biển tối đen. Bạn chài có chết đâu! Họ tụm ở đó, thắp đèn câu mực, uống rượu, hát hò. Họ đang gọi nó. Nó cố điều khiển mình xuôi tới đó nhưng tấm thân đói khát trên chiếc áo phao rách bươm không theo ý nó nữa, lềnh bềnh quẩn quanh như một giẻ bèo. Có gì trơn mềm vừa chạm tay thằng Nục. Cá. Không chỉ một mà cả bầy cá con dày đặc bơi qua, dậy một mùi tanh tao thân thuộc. Thằng Nục xòe tay rồi khép nhanh. Một chú quẫy cựa trong đó. Nó định bỏ miệng thì nghe tiếng anh Hiền la to: “Cá con!” Thằng Nục xòe tay thả… Anh Hiền từng dặn: “Không được đánh bắt cá con. Cho nó được sống đời cá trước khi phục vụ đời người”.

Anh đứng trên sóng, tấm thân trần đen bóng bám đầy rong rêu. Anh gỡ từng sợi, từng sợi đút vào miệng nó.

 

3- “Nục ơi, mở mắt ra, tụi tao tới với mi nì!” - Lại tiếng anh Hiền. Không chỉ anh. Đông đúc lố nhố. Già có trẻ có. Tất cả trắng nhợt và câm lặng. Thằng Nục khóc. Khóc khô bởi nước trong người nó đã kiệt. Nằm phơi trên chiếc áo phao, nó như con mực đang lép kẹp dần bởi nắng gió và nước biển. Đã mấy bình minh và hoàng hôn? Chứng kiến biển hiền, biển ác mà vẫn không oán, cứ yêu, cứ thấy chói lòa bởi thứ ánh sáng tráng lệ rực rỡ của biển sớm, biển chiều. Giờ nó không bị cảm giác đói khát hành hạ mấy nữa. Trong cơn mê, nó đuổi theo những giọt mưa lớn bằng quả bong bóng với cái miệng há to không khép lại được. Một giọt chạm vào nó. Mưa không vỡ mà nó vỡ toang.

Thằng Nục bỗng cảm thấy mình nhẹ hẫng, trôi băng băng như được đẩy đi. Trước khi chìm vào cơn mê, hai cánh tay thằng Nục còn cố hươ lên như muốn bắt chước anh Hiền chắp tay vái biển.

 

4- Thằng Nục tỉnh lại trên tàu cứu hộ. Nhân viên y tế đi cùng làm đủ cách mà miệng của nó vẫn không khép lại được. Y miệng con cá chết.  

Dân làng chài đón thằng Nục trở về như đón  đứa con của Biển chứ không phải của Người. 72 giờ lênh đênh đói khát trên nước, dưới nắng mà vẫn sống. Người ta dẫn mẹ nó đến. Mẹ cười nhưng thằng Nục khóc. Những giọt nước đầu tiên trở lại cơ thể héo quắt của nó là những giọt lệ. Đến khi đó, cái miệng há to như con cá chết của nó mới khép lại được.

Lạ một điều là dẫu hồi phục nhanh chóng, một mảng tóc của thằng Nục trở nên trắng như muối, kết dính thành bờm, gội xả bằng nhiều thứ dầu gội vẫn thế. Ngư dân nói do muối bám vào máu nó rồi. Có người lại bảo tại nó chứng kiến quá nhiều thứ ác liệt trong mấy ngày nên bạc tóc ở tuổi 17. Thằng Nục “già” đi thiệt. Nó ít nói, ít cười, hay trầm lặng ngồi nhìn ra biển.

Chuyến ra khơi đầu tiên sau cơn bão dữ, ngư dân làng chài đến lặng lẽ chạm tay vào bờm tóc muối của đứa con Biển như chạm nỗi đau và cả niềm hy vọng. Họ tin là thế, Biển sẽ cho họ trở về với cá mực đầy ghe.

Q.H