Thơ TÓC NGUYỆT
Tự khúc
Ngày tháng tư dựng chân dung mùa hạ
bánh xe quay đưa lối đi về
gọi tên phố tên sông để ngày không đánh đắm
để em không chìm giữa thế giới lạ xa
Bao va đập cuộc sống
người đàn bà rùng mình rơi
chiều
những ngôi nhà cổ giấm giúi cong vít ngóng đợi
hoài niệm ngợp
phố êm ả nhặt dòng người vội vã
gió sông Hoài lừng lựng ướp em
màu xanh rêu thôi thúc mấy con đường
hàng lau lách trở mình theo luật trắc
Hội An xanh…
nắng dốc sức vào ngày để sáng
những hàng cây và gió
dụ con tim lạc lối
khi anh đặt ngón tay lên môi em
khép lại ngày – hoa vẫn nở ướp xác giấc mơ…
Người đàn bà vẫn đi
sông Hoài vẫn chảy
phố Cổ vẫn rêu và nắng
em và anh gối đầu lên sự thật
đằng kia đã có một bình minh.
nắm tay đêm
đất lại thở màu xanh truyền kiếp
Gọi ngày
người đàn bà vẫn đi
không hết chiều Hội An
Đà Nẵng – Em
Con chim sẻ xù nâu tháng tư về hát khúc
buổi tan tầm úp mặt hẹn hò đêm
chập choạng hoàng hôn Đà Nẵng khoác lên
mình bao khái niệm
ấn tượng về đời sống nhập nhằng chia
Phố về đêm như bài thơ chia từng đoạn
đoạn thơm tràn hương đất tập tành yêu
đoạn mờ sao thổ khói bám da chiều
đoạn ngập ngừng chảy hay như sông Hàn khi cạn
Đà Nẵng khuya!
em trở mình chạm đáy
thủy ba ngầm sủi sủi bọt tháng tư.
T.N