Thơ HUỲNH MINH TÂM
Huyền thoại tiếng kèn đêm
Kính tặng thầy Nguyễn Văn Lơ
Trong đêm khuya thăm thẳm
Chiếc kèn bỗng ngân vang
Ngân vang
Ngân vang
+
Bí mật cuộc sống
+
Anh nghe
Anh lắng nghe
Nghe mải
Nghe mải
Nghe mải
+
Bí mật cuộc sống
+
Rồi anh không nghe nữa
Tiếng kèn đã cất vào bóng tối
Bí mật cuộc sống
Cũng đã cất vào
Trong anh
Đầu bến tháng hai
Cây cỏ xanh tốt giấc mơ cuộc sống đầm ấm
Giữa hớn hở vạt lang bầy dế hòa tấu khúc nhạc tháng Hai
Bầy trùn đùn lên những đụn đất giải tỏa ẩn ức đông rét dài
Ánh nắng xuyên thấu bóng tối vòm ổi ẩm thấp lũ nhện còn ngủ gật
+
Chỉ vài gốc phượng già trơ rễ nhăn nheo sợ hãi
Buồn cười làm sao đến tuổi chia tay
Những đôi chim ngẩn ngơ rồi chúng nhộn nhịp nhặt thóc góc sân nhà cô Tấm
Mấy con chó sủa bông lơn rồi chúng rủ nhau ra ao ngắm cá
+
Tôi đứng trên miệng cống miệng vực rác rưởi
Dòng nước đen ngòm chảy về đâu trôi về đâu cặn bạ mùa màng
Sau thờ cúng ai đã vứt tả tơi những bó cúc vàng tươi những cánh lay ơn bờ môi hồng nhạt
Vòm tre cong ngơ ngác xuôi dòng
+
Tôi đứng trên đỉnh gió trên đầu bến
Gió còn hơi lạnh của năm trước bến còn hơi ấm của tay người
Năm trước bâng khuâng tay người bối rối
Buồn cười làm sao nhỏ dại đỗ quyên
H.M.T