Thơ BÙI CÔNG MINH

29.10.2012

Thơ BÙI CÔNG MINH

TRỞ LẠI HẢI PHÒNG

 

Tôi trở về với những buổi sáng kỷ niệm

Hải Phòng đầy ắp tuổi thơ

Chân trần lội cát Cầu Rào

Rong ruổi Cầu Đất

Những Thượng Lý, Hạ Lý

Tam Bạc, Bến Bính, Sáu Kho

Nghe tiếng còi tàu giao nhau ngoài Cảng

Thành phố cần lao

Những lưng trần đen nhấy ám ảnh suốt tâm hồn

Ngày ấy

Như muốn lớn lên nhanh để ghé vai cùng bác thợ lưng còng xuống bởi

Những kiện hàng

Được ngồi huýt sáo bên chú lái cẩu hiên ngang trong nắng sớm

 

Những đứa trẻ miền Nam xa nhà

Quê hương đằng đẵng không gian thời gian

Gặp người lớn cứ muốn được lời gọi cha gọi mẹ

Cùng chú bộ đội sân bay Cát bi lội bộ lên Nhà hát lớn

Như đi bên người thân

Được nắm tay được nói cười

Chen chúc giữa vòng trong vòng ngoài

Xem chú khách bán thuốc cao đang diễn trò ảo thuật

 

Phút giây này trở về

Bao năm một mối tình nguyên vẹn

Dẫu Hải Phòng trải bao thay đổi

Mừng thấy quầy bán hoa tươi vẫn còn nguyên kia

Có phải em đấy không

Cô gái làng Lũng xưa giờ vẫn e ấp vành nón giữa ồn ào đô hội

Những cánh hoa lặng lẽ tỏa hương níu bước chân người.

 

Bao nhiêu lời hát câu thơ về thành phố Cảng

Nơi đây những chuyến hàng bè bạn tỏa đi bốn phương trời

Nơi đây thành phố hoa phượng đỏ

Nhưng lịch sử sẽ mãi còn nhắc nhở

Nơi đây

Một bến cảng không tên

Một bến cảng tự dấu mình trong im lặng

Nơi xuất phát những đoàn tàu không số

Và những người tình nguyện làm thủy thủ

Không mang danh phận

Ra khơi sống chết cùng biển cả

Cùng dân tộc làm nên những chiến công chấn động biển trời

 

Phút giây này trở về

Tôi như gặp lại bác thợ năm xưa dưới nắng hè lưng trần bóng nhẫy

Chú bộ đội sân bay Cát Bi giày vải ba – ta, áo trấn thủ

Bến Cảng thân yêu vẫn những tiếng còi tàu lảnh lót giao nhau

Lặng người đứng dưới bóng mát cây đa cổ thụ nhà máy xi – măng ngày nào

Vẫn còn đây cùng những người thợ về nơi ở mới

Quầy bán hoa tươi vẫn cũ kỹ mọt cách rực rỡ giữa bao thay đổi

Và màu phượng vĩ, màu phượng vĩ

Sao có thể cháy lên nhiều điều đến thế!

Từ những cánh hoa mỏng manh.

 

 

HẠ LONG

I

Giăng giăng một dải núi liền

Bức tường đá dựng chắn thuyền anh đi

Kín bưng như chẳng có gì

Lạ cho nẻo lối cứ đi vô cùng

Mới hay khép lại bên trong

Là xôn xao biển, là mênh mông trời.

Lạ lùng thế Hạ Long ơi

Núi giăng như có cuộc đời bên trong

Nỗi riêng e ấp trong lòng

Yêu nhau mới hiểu mênh mông hồn người

 

II

 

Đảo nhô lên tựa nụ sen

Vạn nghìn năm vẫn còn nguyên sắc hồng

Thoảng nghe dìu dịu hương thầm

Thuyền như chao giữa say nồng hương em

Hoàng hôn vụt ngồi sao lên

Trời đêm rắc nhụy xuống thềm Hạ Long.

 

III

 

Màn mưa giăng phủ Hạ Long

Biển trong mưa dâng mênh mông bầu trời

Lang thang đi trong mưa rơi

Chỉ thương trái núi lẻ loi một mình

Nhớ em xa cách nơi anh

Lòng như con sóng chòng chành nước mây.

 

                                                B.C.M