Thơ DƯƠNG KIỆN

31.10.2012

Thơ DƯƠNG KIỆN

IM LÌM…

 

 

Một chiều tìm đến thăm em

cửa ngoài khóa chặt

Bên thềm vàng rêu

Lá khô nghiêng ngửa giữa chiều

Buồn xuyên kẽ lá

Hắt hiu ánh vàng

Thế là em đã sang ngang?

Hay buồn mội nỗi

Trăng tàn buồng riêng

Gọi em

Gọi mãi

Im lìm…

Thôi đành quay gót

Nỗi niềm xót xa…

 

 

 

 

THÔI RỒI

 

 

Thôi rồi trăng đã chiều tà

Ngẩn ngơ sờ mái tóc pha sương rừng

Tiếng cầm đâu đó dửng dưng

Nghe như tiếng suối lưng chừng đèo mây

Giật mình tay nắm bàn tay

Mơ tan, tan cả giấc say cuộc đời.

                                                         D.K