Thơ HỒ MINH
MƯA CHIỀU ĐÀ LẠT
Ngày xưa trên phiến đá
Chiều mưa nay còn đâu
Để Cam Ly một màu
Dòng buồn tuôn trắng xóa
Gió rúc trong vòm thông
Mưa choàng vai thành phố
Vườn xưa thơm hoa cỏ
Bây giờ lạnh… hư không
Đi trong mưa chiều nay
Đi trong mưa tình phai
Hỡi người tình xa vắng
Mưa trĩu nặng lòng ai…
Em về lại cuối tuần
Lòng anh mùa lễ hội
Hồ Xuân Hương gió nổi
Đà Lạt chiều mưa xuân.
NHỚ ĐỒNG!
Mặc dù đã hơn 25 năm sống ở phương xa.
và năm nào, tôi cũng về thăm ít nhất một
lần, nhưng trong lòng vẫn không nguôi nhớ
đồng.
Nhớ lắm đồng ơi ! bạn thời cùng lứa, chiều
nao đốt lửa, đồng giữa chăn trâu, xóm Đình,
xóm Sau, những ngày thơ ấu… bây giờ
còn đâu ?
Nhớ lắm đồng ơi ! giếng nước – hàng cau,
nắng vàng – cò trắng , vầng trăng – đêm vắng,
bến sông – con đò…
Nhớ lắm đồng ơi ! một thời khờ dại, để người
con gái, phải bước sang sông, hương nội gió
đồng, bao giờ gặp lại ?
Nhớ lắm đồng ơi ! vào mùa bão lũ, Mẹ Cha
không ngủ, thao thức năm canh, thương cánh
đồng xanh, chim trong biển nước.
Nơi phương xa, tôi hằng mong ước: được về
tắm nắng giữa đồng xanh…
H.M